18.

159 17 6
                                    

"P'Ohm?"

NanonKorapat lại làm sao rồi.

Đó là câu nói đầu tiên nhảy ra trong đầu Ohm khi nghe từ P'Ohm phát ra từ miệng Nanon.

Ohm nhớ mỗi lần cậu gọi mình là P' đều sắp xảy ra điều gì đó không hay.

Mà còn đặc biệt hơn với cái giọng điệu 9 phần nũng nịu  và 1 phần mong đợi đó nữa.

Ohm vẫn trơ mắt nhìn Nanon. Giọng nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp.

"Non.....Non, m..ày bị làm sao?"

"Làm sao là làm sao, mọi thứ đều bình thường."

"Mày muốn gì cứ nói nhé Non. Mày đừng có như thế làm sao sợ."

Nanon nghe bạn cún nhà mình trông có vẻ.....
.....hơi thất kinh thì phải.

"Tao làm gì mà mày sợ, gọi mày là P' thì đúng rồi còn gì."

"Vậy mày nhớ mỗi lần mày gọi tao như thế đều có chuyện gì xảy ra không?"

Khi Nanon vô tình làm vỡ mô hình Ohm cực kì cực kì ưa thích mà lại còn là bản giới hạn nữa. Lần đó Ohm đã không nói chuyện với Nanon cả tuần liền. Còn Nanon thì cũng cố xin lỗi rồi nhưng không được mà hay sao đợt đó Nanon bị ốm nên Ohm mới chịu nói chuyện và tppha lỗi cho Nanon.

Còn lần khác là vì Ohm chụp hình với gái, mà trông thân thiết lắm. Thế là Nanon đã thân ái gọi một tiếng P' rồi cho Ohm nằm phòng khách ngủ một tuần liền.

Còn nhiều lắm, nhưng với Ohm đó là hai lần đáng nhớ nhất khi NanonKorapat gọi mình làP' mà không bị bất kì điều gì tác động.

Lục tung bộ não để nhớ lại, Nanon mới chợt nhận ra chưa lần nào mình gọi như thế mà vì lí do tốt đẹp cả.

Nhưng lần này thì khác.

"Lần này không đáng sợ."

"Nhìn này."

Từ phía sau Nanon lôi ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài mặt nhung màu đỏ.

"Happy Valentine day, my love."

Má lúm lộ ra cùng với ánh mắt mong chờ nhìn Ohm.

Ohm nhận lấy hộp quà trên gương mặt lộ rõ sự bất ngờ trên mặt.

Đôi mắt cũng không giấu nỗi sự vui vẻ.

Là nhẫn.

Bên trong còn khắc thêm chữ 'love'. Chỉ là một lời Nanon muốn nói mỗi ngày với Ohm 'yêu'.

Ohm nhìn chiếc nhẫn màu bạc xinh xắn nằm trong hộp sau đó mang theo đôi mắt hạnh phúc đó nhìn Nanon.

"Sao lại tặng nhẫn muốn cầu hôn tao."

"Chỉ là muốn cho cả thế giới biết mày là đóa hoa đã có người chăm sóc rồi thôi."

Nanon là muốn cả thế giới biết OhmPawat đã có người bên cạnh rồi.

"Vậy đeo cho tao đi."

Nanon cầm lấy nhẫn từ tay Ohm không nhanh không chậm đeo vào ngón áp út của người thương.

Trong ánh mắt mong chờ và hạnh phúc của Ohm.

Ohm ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay, bỗng nhớ ra gì đó.

"Chờ tao chút, tao cũng có quà cho mày."

Ohm nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

Lúc từ phòng chạy ra, trên tay còn cầm theo hộp nhìn khá giống hộp của Nanon nhưng nó có màu xanh lá.

"Nào đưa tay đây Non."

Ohm nắm lấy tay cậu, sau khi nhẫn được đặt vào vị trí thật sự của nó. Anh nắm lấy tay vừa đeo nhẫn vừa nhẹ nhàng xoa bóp vuốt ve.

Nhẫn có chữ 'ON FOREVER' với mong muốn bọn họ là mãi mãi.

"Mày nhìn là biết gì rồi đúng không. Tao vốn muốn khi nào mày sẵn sàng cùng tao một đời sẽ tặng cho mày nhưng hôm nay mày tặng nhẫn cho tao vậy tao sẽ nhân dịp này mà trao mày chiếc nhẫn này. Nếu chưa sẵn sàng thì hãy xem đây là một món quà Valentine thôi nhé! Nhưng tao hứa sẽ có một ngày OhmPawat đứng trước mặt NanonKorapat với mong muốn NanonKorapat trở thành bạn đời."

Ohm ngước lên nhìn Nanon bằng ánh mắt đầy sự yêu thương.

Bọn họ trao nhau ánh mắt của những kẻ đắm chìm trong tình yêu tuổi trẻ. Có bao nhiêu yêu thương chẳng giấu nỗi qua đôi mắt cứ thế bộc lộ hết cho đôi phương.

Như thể nhìn dãy ngân hà rộng lớn chứa ngàn tinh tú lấp lánh gói gọn trong đôi mắt đối phương.

Khiến cho cả Ohm và Nanon đắm chìm vào sự xinh đẹp ấy không muốn thoát ra hay phải chăng là không thể thoát ra.

"Vậy Ohm, lần sau tao và mày cùng đi mua nhẫn. Nhẫn cho hôn lễ của chúng ta."

Ohm chẳng giấu nỗi sự sung sướng sau câu nói của Nanon.

Vậy có thể coi như bọn họ hứa hôn rồi chỉ cần chờ khi cả hai cùng sẵn sàng cho nhau một danh phận khác và một mái ấm mang tên gia đình do cả hai cùng xây dựng.

Ohm cụng trán mình vào trán Nanon.

Thì thầm câu.

"Happy Valentine day. My love."

Nụ hôn cuồng si cứ thế trao khi môi lưỡi hòa quyện cũng là lúc thế giới xung quanh làm nền cho cuộc vui của họ.

Bữa tối cho lễ tình nhân đã được lên lịch nhưng giờ có vẻ không cần nữa rồi.

Vì người đặt bàn đang bận cuồng si cùng người thương trong cơn sóng tình của sự hòa quyện tuyệt vời của môi lưỡi và thân thể.

Chiếc chuông điện thoại reo inh ỏi còn chủ nhân của chiếc điện thoại thì đang bận làm cho người dưới thân rên rỉ không ngừng.

Khi người gọi kia bỏ cuộc thì đã không còn tiếng reo inh ỏi mà thay vào đó là tin nhắn tới.

Màn hình sáng đèn hiển thị dòng chữ.

'Anh Pawat, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ theo yêu cầu của anh. Nên cho tôi hỏi bao giờ anh cùng người thương sẽ tới?'




1001 câu chuyện về OhmNanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ