Daniel cứ thế kéo tay Somi trước sự ngạc nhiên của em. Cậu dắt em tới khu vui chơi Thỏ Trắng, đây là khu vui chơi thuộc khuôn viên của khu biệt thự cao cấp và chỉ dành cho dân cư sinh sống trong đây. Somi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đúng là cháu hiệu trưởng có khác, vừa giàu vừa đẹp. Cả 2 chơi hết trò này sang trò khác, Somi bắt đầu lấy lại sức sống, trở về Somi năng động tươi vui. Có lẽ em đắm chìm vào niềm vui mà ko để ý đt của mình reo. Đúng vậy! Se gọi cho em rất nhiều cuộc nhg em lại ko nghe máy. Bên đầu dây bên Se thì cậu bắt đầu sốt ruột khi gọi em ko đc, cậu phải nhắn cả chục tin r mặt bí xị quay vào bàn ngồi
- Cậu đi đâu v? Mì nở hết rồi! _ Hana hỏi thăm
- Àh! Ko có gì. Ksao đâu! Tớ ăn mì nở cũng quen r!_ Se cố gắng gượng cười r ăn mì.
Trong lúc Se đang ăn, Hana lấy tài liệu ra xem lại những gì họ đã thu thập được. Cô xem rất chăm chú, với đôi mắt sáng ngời khuôn mặt góc cạnh , dáng vẻ trông rất cuốn hút. Se ăn xong ngước lên thì hình ảnh đó đập vào mắt Se làm cậu đứng hình 5s. Bỗng tiếng chuông đt làm Se hoàng hồn, cậu cầm đt lên rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Se: Somi àh! Em đi đâu v? Sao unnie gọi mấy cuộc mà em ko nghe máy? Em có biết unnie lo em lắm ko?
Somi: Xí! Ai là người ko gọi cho em sáng giờ chứ? Ko có một tin nhắn luôn.
Se: Unnie.... Unnie xin lỗi. Sáng giờ unnie lo làm quá nên quên. Nhưng sao lúc unnie gọi em lại ko nghe máy?
Somi: uh....uh thì... đt em hết pin (Somi ko muốn nói cho Se nghe chuyện mình đang đi với Daniel)
Se: Em ăn gì chưa?
Somi: em đang ăn nè? Unnie ăn chưa?
Se: Unnie ăn rồi! Unnie nhớ...... Eh! Cậu làm gì v?
"Chúng ta phải tranh thủ đi. Ko còn nhiều tgian đâu."
" Cũng phải từ từ chứ! Cậu kéo v tớ té mất"
Se bị Hana kéo đi và cuộc hội thoại đã bị Somi nghe qua đt
Se: Unnie phải đi tiếp đây. Em ăn uống đầy đủ r nghỉ ngơi nha!
Somi: Nae!
.....Sau khi cúp....
~ Somi tắt mắt với dòng suy nghĩ " Tại sao cảm giác này xuất hiện nữa rồi? Unnie đang đi với ai? Unnie chỉ nói đi Busan nhg lại ko nói đi với ai? Mình ko hỏi rồi bây giờ lại nghe giọng một người con gái?"
- Somi àh!! Cậu ksao chứ? Nhìn cậu còn buồn đấy? Hay ăn xong mình đi chơi tiếp nha. _ Daniel quan tâm hỏi
- Àh ko? Chắc do chơi nhiều nên tớ mệt thôi! Ăn xong mình về nhà nha. Chứ ko ChungHa unnie réo tớ nữa.
- Ok! Cậu ăn tiếp đi nè. Ăn xong tớ đưa cậu về.
- Thôi! Ko cần đâu! Tớ tự đón xe về nè. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hôm nay cậu đã dẫn tớ đi chơi r. Ko tin là cậu giàu vậy luôn áh. Khu này nổi tiếng toàn người giàu, mà phải thiệt giàu mới ở được.
- Cũng ko có gì to tát đâu. Àh mà! Cậu đừng nói cho ai biết chuyện tớ ở đây nha. Tớ ko thích mng bàn tán.
- Cậu yên tâm.
~ Se bị Hana lôi đi mà tí nữa vấp chân té. Cậu phải kéo tay Hana lại để cô dừng.
- Sao cậu vội vàng thế? Sống chậm lại chút đi nè.
- Chậm gì giờ này! Tớ coi lại số liệu thì thấy còn thiếu rất nhiều, nếu ko đi kịp là mình phải qua đêm ở Busan đấy.
- Moh!!! Vậy phải nhanh lên mới được.
Nói r Se nắm tay Hana kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô vì cậu lật còn nhanh hơn bánh tráng. Cô cảm thấy ấm ấm nơi bàn tay thì nhìn xuống Se vẫn đang nắm tay mình, cô mỉm cười r nắm chặt hơn. Se bỗng cảm giác nơi bàn tay thì dừng lại bỏ tay mình ra rồi giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trong balo của mình. Cả 2 lại ngượng ngùng rồi im lặng đi tiếp đến nơi họ cần đến. Công việc tiếp tục cho đến hết ngày, cũng nhờ sự thông minh và nhanh nhẹn mà họ đã làm hoàn thành cuộc khảo sát của mình và sớm hơn dự kiến. Cả 2 di chuyển về lại cty thì trời đã xế chiều. Do cả ngày đi mệt nên Hana đã gụt lên vai Se ngủ hồi nào ko hay, Se cũng v, cậu cũng tựa đầu mình vào Hana r thiếp đi. Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa sổ xe buýt làm chói mắt Se, cậu cựa quậy nheo mắt. Thấy vai mình nặng cậu nhìn xuống thì thấy Hana. Lúc này ko hiểu sao tim Se lại loạn nhịp trước vẻ đẹp của Hana, sóng mũi cao, làn da trắng, một lọn tóc rớt xuống tay Se như mất kiểm soát tính dơ lên vén thì xe dừng trạm thắng gấp làm Hana thức giấc. Se rụt tay lại quay mặt đi nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, Hana nhận ra mình đã tựa vai Se cả đoạn đường ko nay nên nhanh chóng ngồi thẳng lại, chỉnh lại tóc tai. Không khí ngượng ngùng lại bao trùm 2 người họ. Hana tìm chuyện để phá vỡ bầu không khí này
- Uh hừm! Tới đâu rồi nhỉ?
- Àh.... Cũng sắp tới rồi! Còn 2 trạm nữa thôi. _ Se đáp
- Uhm!!! Cậu có đói ko. Cũng tới giờ ăn tối r
- Tớ cũng hơi đói đói áh! Cậu sao?
- Tất nhiên là đói r. Đi cả ngày mà. Tớ biết quán này ngon lắm. Gần cty nè, tí mình đi ăn nha.
- Ok nè!
Xe buýt dừng tại trạm cty Jellyfish, 2 người cùng xuống xe r Hana dẫn Se đến quán ăn mà cô đã nói. Đó là một quán ăn địa phương nhỏ của 1 đôi vợ chồng già mở ra chủ yếu cho công nhân và nhân viên của cty ra ăn. Nay là cuối tuần nên khách khá đông, 2 người chọn 1 bàn trong góc, họ gọi vài món rồi cùng nhau vừa ăn vừa bàn bạc cho đề án. Xung quanh có một số khách là sinh viên thực tập cuối tuần ra ăn ngoài nên khi thấy họ lại bàn tán vì trog cty đang có tin đồn 2 người là 1 cặp. Se thì ko quan tâm rồi, cậu mặc kệ vì bây giờ cậu đang tập trung cho đề án. Còn Hana thì lâu lâu lại nở 1 nụ cười khó hiểu.
________________________________
Rất mong nhận được những ý kiến của các bạn đọc.
Các bạn hãy nhiệt tình cmt cho Au nhé!!! Mãi yêu 🥰🥰🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeMi/Sesom/ I.O.I] Hành trình đến trái tim
FanfictionTình cảm, lãng mạn, một chút hài hước Hành trình đến trái tim nhau có dễ dàng hay phải vượt qua sóng gió để mình càng trân trọng người mình yêu hơn.