Vậy là đã được 1 tháng thực tập , chỉ còn 1 tháng nữa là sẽ kết thúc, đề án thực tập của Se và Hana cũng đã hoàn thành được 80%, còn 20% là khảo sát thực tế và thuyết trình. Còn những sinh viên khác tuỳ theo bộ phận họ thực tập sẽ có đề án riêng, mà đa số chỉ cần là báo cáo quá trình làm việc, do Se và Hana đc chọn là sv ưu tú làm việc trog phòng GĐ nên đề án của họ khá nặng.
Hôm nay cả 2 hẹn nhau đi khảo sát thực tế. Cty Jellyfish thuộc lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm đông lạnh nên Se và Hana đi khảo sát từ các chi nhánh tới các cửa hàng nhỏ và quán ăn lấy hàng của cty. Ban đầu họ tính chỉ khảo sát khu vực xung quanh cty nhưng ko đủ số liệu nên cả 2 quyết định cuối tuần đi Busan vì đây là nơi tiêu thụ hàng của cty lớn nhất. Trước khi có quyết định này Se cũng đắn đo lắm, cậu chỉ cuối tuần để về thăm em, cậu cũng giải thích với Hana số liệu ở đây cũng tạm đc, cậu sẽ tìm cách thuyết trình và báo cáo với số liệu này nhưng Hana lại ko chịu, cô nhất quyết phải đi Busan, cậu trước giờ là người hiền lành thêm sức thuyết phục của Hana quá lớn nên cậu đành gật đầu.
Mỗi tối cậu vẫn nt với Somi r kể em nghe việc mình đi Busan, Somi biết tuần này k đc gặp Se em cũng buồn nhưng vì việc học tập của cậu nên em đã động viên cậu. Nghe v Se phần nào cũng an tâm nhưng cậu vẫn buồn vì k gặp đc em. Sau khi đã chúc nhau ngủ ngon, Somi ko thể nào ngủ được, em cứ trằn trọc rồi em ngồi dậy nhìn ra phín sông Hàn. Trời về đêm những ngôi sao càng sáng, ánh đèn đường càng rõ rồi từ từ tắt hẳn....
....... Sáng thứ 7 .......
Hana và Se hẹn nhau trước cổng công ty cho chuyến đi khảo sát, ko biết do có ý đồ hay ngẫu nhiên mà Hana mặc một bộ đồ rất soái tỷ ( trang phục trong bài The Boot của Gugudan) một combo full đen + đôi boot cũng đen nốt nhưng điểm nhấn là một chiếc càvat trắng nhỏ. Se thấy vậy đứng hình mấy 5s nhìn k chớp mắt, làm Hana thấy ngại phải lên tiếng.
- Yah! Cậu nhìn gì v? Mặt tớ dính gì hả
- Àh! Àh! Ko có gì. _ Se nói ấp úng
Như biết Se đang nhìn mình Hana ngượng ngùng hỏi
- Tớ mặc v.... có đẹp ko?
- Àh... Uhm... hợp với cậu lắm! _ Se cũng ngại ko kém
Không khí giữa 2 người trở nên ngại ngùng.
- E hèm! Chúng ta đi thôi. _ Se khàn giọng
- Uhm! _ Hana nhẹ nhàng vuốt tóc r đi theo sau Se lên xe.
...... Tại Busan ......
Cả ngày họ cùng nhau họ cùng nhau đi hết nơi này tới chỗ kia, danh sách các cửa hàng chi nhánh của cty ở Busan khá nhiều, nếu đi khảo sát hết chắc phải mất 2 ngày nên họ đã chọn lọc cửa hàng nào có doanh thu cao để thu thập dữ liệu. Nhưng trắc trở khoảng cách giữa các địa điểm lại khá xa nên họ đi nửa ngày mà chỉ đc 1/3 danh sách đã chọn. Quá mệt mỏi nên họ tấp vào 1 quán ăn để nghỉ trưa. Chủ quán gặp họ niềm nở liền hỏi:
- 2 cháu ăn gì? Vào đây ngồi cô làm cho
- Dạ! Cho cháu 1 ramen bò ạ! Cậu ăn gì ?_ Se đáp r quay sang Hana
- Dạ! Lấy cháu 1 bibimbap ko giá nha cô! Cháu cảm ơn.
- Rồi! 2 cháu ra bàn ngồi! Cô làm xong bưng ra liền.
- Nae! _ Cả 2 đồng thanh
- 2 cháu thật lễ phép! Còn đẹp đôi nữa. _ Chủ quán khen nứt mũi
- Dạ! Bọn cháu chỉ là bạn thôi._ Se nhanh chóng chối
Còn Hana thì cười cười r đi thẳng vào bàn. Se nhìn theo r quay sang phía cô chủ quán
- Có gì mà giấu chứ! 2 đứa đẹp đôi thế mà giấu gì.
- Dạ ko! Cô hỉu lầm rồi ạ! _ Se phân trần rồi nhanh chân đi vào theo Hana
Khi cô chủ quán bưng đồ ăn ra vẫn ko quên khen 1 câu
- Càng nhìn càng thấy 2 đứa đẹp đôi!
- Cô đừng hiểu lầm mà. Bọn cháu chỉ là bạn. _ Se vừa nói vừa nhìn Hana với ánh mắt cầu cứu
- Dạ! Bọn cháu là bạn. _ Một câu nói lạnh lùng phát ra từ Hana.
Như có 1 làn gió lạnh nên ko khí trầm xuống, cô chủ quán cũng ko nói gì nữa mà đi lại quầy của mình, còn Se nhìn Hana với ánh mắt lo lắng. Chợt ánh mắt cậu va vào tô bibimbap làm cậu nhớ tới Somi, từ sáng tới giờ cậu lo làm ko nhắn hay gọi cho Somi gì. Cậu hối hả cầm điện thoại chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Hana và bà chủ quán ( bà này nhiều chuyện ghê). Bàn ăn của cả 2 có view nhìn ra đường nên từ bên trong Hana có thể nhìn ra chỗ cậu đang đứng nghe điện thoại, cô nở một nụ cười r lấy đt minhg ra nhắn tin gì đó.
..... Ở trường PD101....
Cả ngày ko nhận đc cuộc gọi hay tin nhắn nào của Se làm Somi lo lắng, em biết cậu đang đi làm nhưng nay đi ra tận Busan nữa. Dù là thứ 7 nhưng em vẫn lên trường vì em là hội trưởng hội sv , sắp tới sẽ phải tổ chức nhiều sự kiện nên hội sv dành t7 để họp. Cả buổi họp em ko tập trung, mọi người có ý kiến em ko phản biện hay góp ý chỉ gật đầu hay "ừ ừ" cho có. Thấy tình hình ko ổn nên hội phó đã thay lời Somi kết thúc sớm. (Mình xin thông báo hội phó chính là Kang Daniel)
Sau khi mọi người ra về, Daniel quay lại chỗ Somi. Nhìn em trông thật rủ rượi, Daniel lại gần vỗ vai Somi
- Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi! Hay cậu có chuyện gì?
- Không có gì cả! Tớ chỉ hơi mệt thôi!
- Vậy cậu về nghỉ ngơi đi nè!
- Haizzz. _ Somi thở dài r đi từng bước nặng trĩu ra về
Somi vừa đi vừa cầm đt rồi lâu lâu nhìn xem có thông báo gì từ Se không, Cầm lên r bỏ xuống và thở dài. Em vừa đi vừa lo, em ngước nhìn lên bầu trời đầy nắng nhưng lòng em nặng trĩu. Đang đi thì có 1 bàn tay nắm lấy tay em kéo đi.
- Nhìn cậu chán đời quá! Đi chơi với tớ nè!
Somi nhìn về phía người phía trước với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên. Đó là Daniel, cậu ta đâu ra xuất hiện vậy.
________________________________
Happy New Year !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeMi/Sesom/ I.O.I] Hành trình đến trái tim
FanficTình cảm, lãng mạn, một chút hài hước Hành trình đến trái tim nhau có dễ dàng hay phải vượt qua sóng gió để mình càng trân trọng người mình yêu hơn.