Chap 17: Chiến thắng không quan trọng

99 7 3
                                    

Mọi ánh mắt đều hướng về phía có giọng nói, nhìn hình ảnh ấy mà ai cũng hoảng hốt. Cả hai thân tàn ma dại, một người đang bị thương và người kia đang cõng người đó.
- Somi! Sejeong!!! Hai người không sao chứ????_ ChungHa nhanh chân chạy đến hỏi thăm bạn mình
Rồi cả nhóm cùng chạy ra theo.
- Em không sao!!! Sejeong unnie đang bị thương hãy giúp unnie ấy!_ Somi thều thào
Hội trưởng Im Nayoung đã gọi bộ phận y tế đến chăm sóc cho hai người....
Hội trại bây giờ không còn ai quan tâm đến cuộc thi team building nữa. Họ đang hóng chuyện của Sesom.
....... Flashback.......
Sau khi chia thành 3 team đi kiếm bông hoa như trong hình, team Sesom đi khá xa khu vực trạm vì Somi nói bên ngoài có nhiều hoa hơn và tất nhiên Se sẵn sàng đi theo em. Nhưng đi cũng xa và kiếm mãi cũng không thấy. Gần 1 tiếng trôi qua Se bắt đầu gục ngã, còn Somi thì vẫn hăng say tìm kiếm
- Somi ah!!! Unnie nghĩ mình nên ngồi nghỉ một tí đi.....
- An tuê!!!! Sẽ không kịp đâu unnie. Chúng ta phải thắng để đi Jeju chứ.
- Em thích đi Jeju thì unnie dẫn e đi không cần đến giải thưởng đó đâu.
- No!!!! Em quyết tâm phải chiến thắng. Đây là lần đầu tiên e tham gia một hội trại như thế này. Lần đầu tiên e thấy một giải thưởng lớn như vậy đó. E sẽ giành đc nó.
"Đúng là tuổi trẻ mà!!! Luôn nhiệt huyết như thế đấy." Se nói trong đầu nhưng rồi cũng đứng lên tiếp tục kiếm bông hoa đó.
Đi đến một vách đá Se nhìn thấy bông hoa có vẻ giống hình của thử thách liền gọi Somi
- Somi ah! Em lại đây! Có phải bông hoa này không???
- Thật không unnie! E qua liền. _ Somi đáp rồi nhanh chân chạy đến chỗ Se
Đối chiếu với hình ảnh một lúc thì Somi mừng rỡ.
- Đúng nó rồi đó unnie!!! Mình thắng rồi!_ Vừa nói vừa cười tít cả mắt
Thình thịch.... thình thịch.... thình thịch.... _ Nhịp tin Se loạn rồi
- Vậy unnie leo xuống chụp hình nó nhé?
- Được không unnie? E thấy khá nguy hiểm? _ Somi lo lắng trước đề nghị của Se
- Chứ mình tìm thấy mà không chụp lại đưa cho BTC thì cũng đâu tính đâu! Sao mà thắng đc?
- Nhưng mà.... nguy hiểm lắm... Unnie làm đc ko???
- Unnie ko leo xuống ko lẽ để e leo àh?
- Cũng đc đó unnie
- Thôi đi cô gái! Để tôi leo.
Nói rồi Se từ từ leo xuống.
- Unnie cẩn thận!!!! _ Somi đang rất lo lắng cho Se mặc dù e muốn chiến thắng thử thách này.
Somi không ngừng quan sát Se đang leo xuống. Đến đc chỗ bông hoa, sau khi chụp hình xong Se nãy ra ý tưởng hái bông hoa đó tặng cho Somi, bông hoa khá đẹp tặng e làm kỷ niệm. Vì không muốn hoa bị dập nên khi leo lên Se chỉ leo bằng một tay, còn tay kia cầm bông hoa. Khi sắp đến nơi vừa đưa bông hoa cho Somi thì Se bị trượt chân té.
- Ah!!! _ Tiếng la thất thanh của Se
- SEJEONG UNNIE!!!_ Somi hoảng hốt trước cảnh tượng đó.
Cũng may là vách đá không cao nên Se chỉ bị trật khớp nhẹ, bị trầy sướt do đá rạch vào.
- Unnie không sao!!! Để unnie leo lên với e! _ Kiềm nén nỗi đau trấn an Somi
- Hay là e kêu người đến giúp unnie nha?
- Unnie ko sao mà! E chỉ cần ở đây với unnie đc rồi! Kéo unnie lên nè! _ Vừa nói Se cố gắng leo lên và đưa tay cho Somi kéo lên.
Somi bắt lấy và thật chặt tay Se kéo lên. Cân nặng của Se cũng k đến nỗi nên Somi cũng ko mấy nhiều sức nhưng khi nhìn thấy tình cảnh của Se lúc này Somi bỗng bật khóc
- Sao v??? Tự nhiên khóc thế??_ Se giật mình trước hành động của Somi và tìm cách dỗ nín Somi
- Hic...hic... Tại e!!! Tại e nên unnie mới ra nông nỗi này... Huhuhuhu_ Somi thút thít
- Nín đi e gái! Ko phải tại e đâu! Tại unnie bất cẩn! Unnie có sao đâu! Bh mình đi về thôi! Nắm chắc chiến thắng trong tay rồi về nào
- Không!!! E k cần thắng thiếc gì nữa! Unnie bị vậy là tại e. Tại e.... huhuhu
- Ngoan! Không khóc nữa. Đã nói không phải tại e mà.  Mình đi về kẻo mọi người trông._ Tay Se nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên má Somi
- Nae!_ Somi nín khóc rồi đỡ Se đứng lên đi về.
Do hai người đi khá xa khu vực BTC nên đoạn đường về hơi dài. Với vết thương ở chân nên đi đc nửa đoạn đường Se không thể đi đc nữa và Somi đã phải cõng Se đoạn đường còn lại. Có lẽ vì mệt nên Se đã gụt trên lưng Somi cho đến lúc về đến khu vực sân khấu. Điều đáng nói ở đây Somi đã không quên cầm theo bông hoa đó về vì nó, vì Somi mà Se bị như vậy.
" Unnie bị vậy e đau lắm đấy! Tại vì e háo thắng mà unnie đã chiều e leo xuống! Là lỗi của e!" Somi"s pov
....... Hiện tại......
Vì tình huống của Sesom nên hội trại bị huỷ. Tất cả chương trình bị hoãn lại và tất cả sv phải quay trở về trường học. Có sự kiện hay tin tức gì sẽ thông báo sau.
Tất cả sv ra về trong tâm thế tiếc nuối.
......... 3 ngày sau......
Sau khi từ hội trại về, Se phải nằm nghỉ ở nhà 1 tuần để dưỡng thương ở chân. Mỗi ngày đều có người trog nhóm thay phiên nhau chăm sóc cho Se, đặc biệt là Somi luôn quan tâm và chăm sóc từng chút một  như người mẹ chăm sóc con mình.
- Somi ah! Unnie không phải con nít đâu. Với lại unnie bị ở chân chứ không phải ở tay. _ Se nói khi Somi đưa muỗng đút cháo cho mình
- Dù gì cũng là bị thương! Unnie phải nghỉ ngơi! Hạn chế hoạt động thì mới mau lành đc chứ! Unnie há miệng ra đi!_ Vẫn đưa muỗng cháo đút cho Se
- Unnie chỉ bị thương nhẹ thôi! Mấy cái này unnie vẫn làm đc! E làm như unnie bị liệt không bằng! Unnie đâu phải con nít đâu! Giống umma unnie quá ha.
Nghe nói v như bị "quê"  vì có vẻ Se đang từ chối sự quan tâm của mình nên Somi dùng dằng
- Vậy thôi! E về! Unnie tự làm đi!!!_ Nói rồi bỏ về
Se ngố mặt trước hành động của Somi.
" Chết m chưa Sejeong???? Cho chừa tật nhây nhây!!!!" Se chán nản
—————————————————————
Chúc mừng bé Somsom debut 🎉🎉🎉

[SeMi/Sesom/ I.O.I] Hành trình đến  trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ