Chap 20: Tránh né

132 8 0
                                    

Sau khi nghe ChungHa và Mina tóm tắt sự việc Se đã bỏ tất cả các tiết học ngày hôm đó chạy ra bờ sông Hàn. Se chỉ ngồi đó và suy nghĩ rồi nhìn trời. Đến gần tối Se mới trở về ký túc xá. Mina thấy vậy chạy đến hỏi thăm nhưng Se lại ko chút nào quan tâm đi thẳng vào phòng. Cả ngày Se ko ăn ko uống chỉ nằm trong phòng làm Mina đã lo lắng nay còn lo lắng hơn. Gọi ChungHa qua hỗ trợ nhưng kết quả ko khả quan hơn, đành phải đợi đến ngày mai.
.......... Ngày hôm sau........
Sau một đêm suy nghĩ cái gì đó Se đã trở lại nhịp sống bình thường, ChungHa và Mina cũng phần nào an tâm hơn. Cả ba hẹn nhau cùng đi đến trường, đến cổng trường nhìn thấy bóng dáng Somi đang vẫy chào và đi về phía mình bỗng Se nhanh chân rẽ vào lối đi khác chạy một mạch làm 2 đứa bạn thân đứg ngớ mặt
- Annhong unnie!!! _ Somi chào ChungHa và Mina
- Chào e!!!! _ Mina cười đáp lại
- Em thấy có Sejeong unnie mà!!! Unnie ấy đâu rồi?_ Somi ngó ngang tìm kiếm
ChungHa trả lời với sự khó hiểu
- Tự nhiên Sejeong nó chạy vô đường kia mất tiêu.
Cả 3 cùng nhìn vào con đường đó xem có gì mà Se chạy vô nhưng đó chỉ là con hẻm ko có gì đặc biệt. Thế là cả 3 mặc kệ rồ cùng nhau đi đến trường. Về phần Se thì đang trốn sau vách tường nhìn ra phía 3 người đó đợi họ đi mới dám ló mặt ra và đi đến trường.
Và cũng bắt đầu từ ngày hôm đó Se luôn tránh né Somi. Khi đang đi 3 đứa mà gặp Somi là Se nhanh chóng kiếm cớ chạy đi chỗ khác. Mỗi khi có ngày rãnh cả đám rủ đi chơi thì Se lại biện lý do lên trường hay bận học bài.
Rồi đến nỗi đăng ký đội tuyển thi "Đỉnh Olympia", cả đám ai cũng rất ngạc nhiên khi Se thay đổi như vậy. Lại một lần nữa ChungHa và Mina, 2 đứa bạn chí cốt, phải đau đầu với con người này. Lúc đầu là giấu chuyện của Somi rồi bây giờ lại giấu chuyện gì đây ko biết. Cứ thấy Se bận rộn với việc học vì tham gia đội tuyển nên cũng chưa có cơ hội ngồi nói chuyện đàng hoàng.
Và người lo lắng nhiều nhất chính là Somi. E thấy Se thay đổi như vậy rất làm lạ, Se ngày xưa luôn bên cạnh quan tâm và chăm sóc e, luôn làm e cười nay đã trở thành một người bận rộn, suốt ngày chôn chân trong lớp đội tuyển, ko có một ngày nào dành cho e. Nhiều khi gặp nhau trên đường e chỉ kịp vẫy tay chào rồi tạm biệt, chưa kịp hỏi thăm một câu thì Se đã nhanh chóng bước đi qua e với cái gật đầu chào nhẹ. E thấy nhớ Se!!!!!
Còn về Se, quyết định tham gia đội tuyển chỉ là cái cớ để tránh né Somi nên khi bước vào lớp đội tuyển ai cũng ngạc nhiên. Có thể nói đây như là một hiện tượng của PD101, khi nhìn thấy tên Se trong danh sách tất cả sv ai cũng bất ngờ. Se bắt đầu trở thành tâm điểm chính, đi tới đâu cũng đc mng "hỏi thăm". Mấy anh chị khoá trước và bạn bè cùng khoá ko ngừng bàn tán, mấy e khoá lập hẳn cả "fan club" vì vẻ đẹp rạng ngời như ông mặt trời bh thêm trí tuệ siêu phàm nữa ( chuẩn chưa nhỉ???)
Còn 1 tuần nữa là cuộc thi diễn ra nên tần suất Se "túc trực" ở thư viện càng cao, có khi ko về ký túc xá. Cả nhóm ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của Se nên cũng tranh thủ đến gặp Se. Khi mng đến Se vẫn vui vẻ tiếp đón nhưng khi có Somi thì Se lại tỏ ra mình bận rộn ko thể gặp đc. Điều đó càng làm Somi đau lòng hơn.
—————————————————————
Những cmt của mọi người là ý kiến, là động lực cho mình ra chap.... Mong nhận ý kiến từ mọi người ạ
Cảm ơn nhiều 🥰🥰🥰

[SeMi/Sesom/ I.O.I] Hành trình đến  trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ