Chương 1

949 59 3
                                    

Đó là vào một mùa đông lạnh giá. Cũng là khoảng thời gian tôi gặp được em.

Ngày 30 tháng 12 năm 1925.

Tôi rải bước ung dung về nhà. Bản thân là một kẻ sát nhân hàng loạt mà lại có thể sống thong thả khỏi vòng tay pháp luật. Vâng, tôi là Alastor, một nhân viên phát thanh viên đài radio.

Mục tiêu của tôi luôn là những kẻ không vừa mắt hoặc những tội lỗi đang hoàn hành ngoài kia, chưa kể đến là những con người ngây thơ và vô tội.

Giết người luôn là một cái gì đó khiến tôi cảm thấy thoải mái.

Nụ cười tươi cùng vóc dáng to con và gọn gàng cùng mái tóc nâu cà phê sữa của tôi có thể khiến bao nhiêu người phụ nữ gục đổ vì vẻ bề ngoài lịch lãm của tôi. Cặp kính tròn luôn tạo nên vẻ bề ngoài tao nhã của tôi.

Nhưng bên dưới lớp ngụy trang đó là kẻ sát nhân hàng loạt mà không ai biết được.

- Oi..

Tôi bất giác quay lại nhìn. Là một chàng trai trẻ, mái tóc màu vàng nhạt nhẽo cũng bộ áo khoác lông thú màu nâu toát lên vẻ con nhà giàu kia cùng chiếc khăn quàng trắng quấn quăng cổ. Dáng người nhỏ con nhưng có vẻ thấp hơn tôi. Tôi đoán anh ta bằng tuổi?

Trong phút chốc, tôi đã nghĩ anh ta tiếp theo sẽ là một mục tiêu hoàn hảo.

- Cậu đánh rơi ví nè. Và khăn quàng cổ của cậu thắt ngược.

Tôi giật mình nhìn khăn quàng cổ của mình, đúng là nó thắt ngược thật. Chàng trai trẻ kia phì cười còn ân cần đút ví vào tay tôi.

Cảm giác lạnh từ bàn tay ấy khi chạm vào tay tôi khiến tôi có chút rùng mình.

Chưa kịp nói gì, chàng trai trẻ đó đã thắt khăn quàng cổ xong cho tôi một cách hoàn hảo. Tôi ngơ người, một sự ấm áp trồi lên trong lòng của kẻ sát nhân.

Gương mặt non nớt đó đỏ ửng hai bên má do thời tiết lạnh. Chưa nói tới cậu ta phải nhón chân lên thắt khăn quàng cổ một cách đàng hoàng cho tôi.

Từ sau khi mẹ mất, tôi chưa nhận lại sự ấm áp đó. Có thể nói nó là thứ khiến tôi có thể xiêu lòng ngay lúc này.

- Vậy là ấm rồi đó.

Cậu ta phủi tay rồi nhìn tôi.

- C-Cảm ơn.

Tôi quay phắt người, đút ví vào túi rồi quay người định bỏ đi. Nhưng đã bị cậu ta nắm cổ tay tôi lại. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.

- Nhìn anh quen lắm. Anh là..Alastor làm ở đài phát thanh viên hả?

Tôi đành thở dài rồi quay người đối diện với cậu ta, vẫn là nụ cười rộng như thường ngày.

- Ừ, anh là?

Cậu ta bỏ cổ tay tôi ra, rồi hai tay chống lên eo.

- Lucifer, cũng là quản lý ở chỗ anh làm. Vậy..anh đang rảnh mà nhỉ?

- Well..có chút.

Tôi trả lời cho có, phiền phức chết đi được. Tôi khoanh tay, đưa mắt nhìn cậu ta. Trông có vẻ cũng không phiền lắm, maybe?

RadioApple | Lời Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ