chuyện màu tóc

1.3K 127 18
                                    

cre ảnh bìa: tui lụm facebook hoàng đức duy ( captian ) nhaa

.

"tóc duy hình như ra chân đen rồi nè" duy và quang anh đang ngồi kế bờ kè, gió thoang thoảng của buổi chiều làm cả 2 thoải mái vô cùng, có mấy lần được hạnh phúc như này đâu

"đúng ời, em đang định đi bọc keratin rồi tẩy tiếp, dân chơi là không sợ hói" duy bĩu môi, sờ sờ lên tóc mình, nát thế

"giàu thế á ?" quang anh đầu gật gù, đúng là đỉnh mà

"có đâu, em rút ruột rút gan ra nhuộm lại đó, nghèo ớn" duy lắc đầu, tay đặt lên vai người bên cạnh

"anh có xem qua face duy, anh thấy hồi đó duy để tóc đen trong ngầu mà, sao không về đen đi" quang anh lấy điện thoại ra, mở cho duy xem ảnh hồi đó

"thế ạ ?" đập vào mắt duy là thấy anh tìm kiếm tên mình đầu tiên, còn được ghim nữa, vui ớn

"đúng rồi, nhìn nè. đẹp mà" quang anh giơ điện thoại sang cho đức duy xem, hồi này lúc đức duy chưa thi rap việt nè

"em thấy nhạt nhòa không đẹp bằng màu đỏoo" duy ngó nghiêng, vẫn chả thấy đẹp trai đâu

"chắc tùy gu ời, anh thấy trong ưng vãi ý" quang anh suýt xoa khen, còn tiện tay lưu lại tấm ảnh

"à vâng ạ" duy gật gù đầu, nảy ra ý định mới

.

"aa chán quáaa" quang anh giãy đành đạch trên ghế ở phòng khách, chả biết luôn duy chở anh về xong bỏ anh một cục ở đây, bảo có việc bận

"tui là trò đùa mấy người chắccc !" quang anh bực bội, tiếc rồi duy chả coi anh là gì cả

"giận giận giận" quang anh quyết rồi, lần này anh sẽ dỗi chết duy

.

"anh ơi em về ờiiii" duy để túi mình lên trên kệ giày, cúi người xuống cởi giày, đảo mắt 1 vòng kiếm anh, mà chả thấy

"mèo con lại đi ngủ ời, chắc cũng ngủ phát, buồn ngủ vãi" duy cười, chắc quang anh thích lắm

.

"ưm anh yên coi" duy cảm thấy người trong lòng khẽ cựa quậy, duy trong cơn buồn ngủ chỉ biết vỗ vỗ nhẹ lên mung anh ra hiệu anh ngủ tiếp đi

"hongg, duy dậy" quang anh lay lay người cậu, bắt duy dậy

"anh sao đấyy" duy ngồi dậy, mắt dụi dụi cho tỉnh, quang anh trước mặt ngồi 1 cục, mắt rưng rưng

"ơ anhhh ? sao khóc ???" duy hoảng vãi l, đặt ngón cái mình lên mặt anh vuốt nhẹ đôi mắt ươn ướt

"hic, d-duy" quang anh nấc, tay sờ sờ lên tóc đức duy

"ơ anh ? sao nói em nghe đi ?" duy ôm anh vào lòng, liên tay xoa xoa lưng cho cơn khóc dịu đi

được một chốc, anh bình tĩnh hơn thì duy mới hỏi rõ

"h-hic, sao duy nhuộm lại tóc rồi" quang anh cứ tiếc tiếc, sờ sờ tóc cậu. eo ui nó yếu thì thôi luôn nhéee

"ơ sao thế anh ? anh bảo thích tóc đen mà" duy cũng theo tay anh mà tự sờ tóc mình, nhìn khác gì tóc cũ đâu

"hong phải ... nhuộm quài, tóc yếu mà. duy hong thương duy thì để anh thương, mắc gì dày vò hong biết tiếc vậy" quang anh mặt xụ xuống

"anh đừng lo, người ta bảo tóc em khỏe lắm, với em nhuộm nâu đen, không phải đen tuyền nên anh đừng có lo" duy chợt nhận ra, à thì ra anh quan tâm mình

"để anh bảo mẹ mang cho em dầu dừa nha, dưỡng tóc đi" quang anh thở dài, nhìn khác nào cái tổ quạ không

"umm, của anh là em dùng hết" duy cười tít mắt, xoa xoa bọng mắt sưng đỏ của anh

'chụt' quang anh không nói không rằng, nhắm vào môi duy mà hôn

"d-dạ ?" duy xịt keo cứng ngắt

"tóc khô, môi cũng khô luôn. chưa có dầu dừa dưỡng tóc thì lấy đỡ dưỡng môi trên môi anh i" quang anh không dám nhìn thẳng mặt duy, tay xoa xoa vào nhau

"em thấy môi em còn hơi khô, cho em xin tí dưỡng nữa được không ?" duy cười, tham lam đòi thêm

"một chút nha" quang anh giơ tay lên, 1 ngón tay bé xíu được ra hiệu

"vâng ạ" duy mắt sáng trưng, chu môi ra đợi

mà dễ gì duy chịu thua, quang anh vừa đưa môi mình vào môi duy, thì cậu đã đặt tay lên gáy anh không cho anh có cơ hội rút lui

quang anh không hiểu gì hết, anh định hôn 2 giây à, mà bị giữ lâu hơn 2 giây nên anh mở mắt ra nhìn thử, thấy duy chưa có ý định dừng nên anh định mở miệng bảo dừng

à ừ đấy, vừa mở miệng thì duy chộp thời cơ, đưa lưỡi mình vào thăm dò vòm họng anh

...

•JusT•

ý là vẫn chưa yêu nhau đó ... chưa tỏ tình luôn ...

[caprhy] chúng ta yêu nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ