chuyện trời cứu

1.4K 113 67
                                    

"mày cút ra" quang anh khó chịu ghét bỏ, giãy đành đạch trên giường với thân thể lấm lem

"thôi mà đại ca iu..." đức duy ngậm ngùi bóp chân cho quang anh, dùng giọng nũng nịu chỉ mong anh bớt giận... mà ảnh giận hơn

"mày khỏi" quang anh sụt sùi trên giường, khó khăn dịch người mình ra xa cậu, mà có làm nỗi đâu

từ trên xuống dưới quang anh đều là vết cắn, từ ai thì các cậu biết thừa, hạ thân thì mềm nhũng, tới khép chân còn khó khăn nữa

may cho duy là sau khi quang anh ngất, cậu vẫn còn tính người, lôi quang anh vào nhà tắm rồi tắm sạch sẽ cho người ta, chứ không thì giờ quang anh đang ở đồn cảnh sát để bắt duy đi rồi

"đại ca bớt nóng..." kì này là chết đức duy rồi, quang anh mà mách mẹ hà thì duy đi không có ngày trở về luôn đó

"mày á ! con người của mày suốt ngày chỉ biết mày thôi à ! mày cút khỏi mắt tao điiii" quang anh xưng mày tao nhưng với chất giọng mềm nhũng, còn có tí mè nheo, cute vcl

"em xin lỗi anhhh" đức duy lay lay tay quang anh, xong thấy anh chẳng nói gì nữa, núp kín mặt mình vào gối

"anh sao th-"

"vãi địt mẹ sao anh khóc" đức duy lật vai anh ra, hoảng vãi l luôn, mắt quang anh đỏ hoe, 2 tay anh cứ bấu bấu vào nhau

"h-hức hức" quang anh hỏng nói, anh chịu ấm ức quen gồy

"anh? đừng khóc! em xót mà" đức duy hoảng thật đấy đéo đùa, anh khóc đức duy xót vãi l, anh không nói ra thì sao cậu biết cách dỗ anh đây

"d-duy tệ" quang anh khóc lớn hơn, tay cứ đẩy đẩy cậu ra, không cho đức duy đến gần mình

"e-em tệ mà, quang anh nói ra cho em sửa sai được không ạ? hic em xin lỗi anh" đức duy nhào vào lòng anh, dúi đầu mình vào vai anh, tay luồn xuống lớp nệm của giường vuốt lưng cho anh bớt hoảng, vẫn cảm nhận rõ quang anh khóc tới khó thở, bụng cute phập phồng lên xuống

"oe oe oeeee" quang anh được dỗ càng khóc to hơn, tay vô thức ôm duy, càng ôm càng chặt, ôm duy tới khó thở

"em thương anh mà" đức duy đưa tay vuốt vài cọng tóc lòa xòa trên trán anh, đôi mắt anh tèm nhem như mèo con, mũi đỏ ửng lên, miệng thì cứ mếu vào nhau

"đức duy né quang anh ga đi" quang anh chỉ liếc mắt xuống nhìn đứa trẻ như vừa lên 3 sợ mất đi người nó yêu, liền tìm mọi cách níu lại, ôm chặt anh vào lòng như sợ thể buông ra là quang anh lại biến mất lần nữa

"anh còn khóc thì em còn ôm" mắt duy cũng tèm nhem theo, chả biết sao từ dỗ quang anh, giờ thì đức duy khóc theo rồi

.

"anh ổn hơn chưa" duy ngồi mép giường, hai tay bứt rứt chạm vào nhau,

quần quật với nhau gần hơn nửa tiếng, từ 1 người nhỏ khóc lại thành 2 người nhỏ khóc, khóc tùm lum lên hết, mãi mới nín được cả 2

chưa kịp lắng xuống thì duy tưởng anh ổn rồi, nên mở mồm ra phát biểu

"nhìn anh em nuwngs quá"

xong, quang anh lại khóc bù lu bù loa lên, quăng gối tùm lum phòng

.

"g-gồy" quang anh còn nấc vài cái, nhẹ nhàng thốt ra

"giờ anh nói em nghe đi, sao anh khóc, anh nói em mới thay đổi được" đức duy hạ giọng mình xuống, u chu chu xinh yêu không được bỏ đi đâu đấy

"... d-duy thích anh vì tình dục hả?" quang anh hỏng nhìn cậu, mắt cứ gần như nhắm nghiền xuống, đôi mi đen dài cũng cúp xuống

"d-dạ?" duy lắp bắp hỏi lại, sao anh lại nói thế

"... nãy anh mệt, anh hỏng muốn nữa, duy cứ bảo lần nữa, nãy anh khóc em còn bảo nuwngs, a-anh lo huhu" càng nói, miệng quang anh méo xệch, huhu quang anh buồn thật á

"... e-em xin lỗi anh ạ... em không tưởng anh sẽ nghĩ thế, em hứa lần sau anh bảo là em dừng liền ! em thề ! anh đừng khóc nữa" thì ra quang anh cũng có bộ dạng như này, eo ơi tim duy đau quá

"... q-quang anh đau lắm... duy cắn nhẹ thôi nha" bảo hong đau là nói xạo, bầm mấy chục hôm mới hết đó

"vâng ạ, em xin lỗi anh, anh cho em cơ hội sửa sai nha" đức duy nói ra hỏng suy nghĩ

"? anh vừa bảo mà oa oa oa" đức duy đòi làm lần nữa kìa huhuhuhu

"ơ không? vãi mẹ mồm thối này, huhu anh nín đi" mẹ mồm đéo gì báo quá, đức duy ghét mồm đức duy

"oa oa oa duy thúi, duy xấu xa" quang anh quăng gối lên đầu duy

"thôi mà em thề ! không ấy anh cho em nhịn đói đi, một tuần một tháng gì em cũng chịu, anh đừng bỏ em mà huhu" thôi dưới chịu khổ tí không sao, thà thế còn hơn sưng mắt

"hứa nha" quang anh nghĩ một chút, nói ra

"em thề" duy tuân lệnh, còn ra tay như chào cờ cơ, trong trẩu vãi

"... anh đói òi, đức duy nấu cơm gà chiên cho quang anh ăn i" em bíe đói

"tuân lệnh ạ" duy nghe xong mệnh lệnh chạy ròng rọc xuống nhà, như chó dí

"tao cho mày nhịn một năm nè con, chó cắn đau thiệt chớ" quang anh thấy duy đi ra khỏi phòng, lặng lẽ kéo áo lên xoa nhẹ ti mình, mẹ hỏng hết cả ti xinh rồi, ghét đức duy số 1

•JusT•

hời ơi bí idea ... khum sao mí bà đừng lo, tui sẽ viết sếch bù vào idea bị bí 🫡

[caprhy] chúng ta yêu nhau nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ