"rhyder got the bang no capp"
"no cap ?" đức duy hoang mang quay qua nhìn anh
"ừm" quang anh cũng hoang mang nhìn cậu
"no cap?" đức duy chỉ tay về mình
'gật đầu' quang anh cười nhẹ, phát hiện ra điều cậu nói
"ừm no cap, no cap" quang anh có sợ đâu, nhắc lại lần nữa cho nhớ nữa
"oh come on, whyy?" hụt hẫn nhiều chút...
.
ừ chả hiểu luôn, đó là lí do quang anh bị đức duy quạo sáng giờ đó, tức điên luôn
"đức duyyyy" quang anh thật sự chả hiểu, quang anh có biết gì đâuuuuu
đức duy ngồi ở ghế làm việc của quang anh không đáp, chỉ xoay ghế nhìn anh
"đừng giận nữa mò..." quang anh kéo kéo vạc áo cậu, chỉ nhận lại cái dứt tay lạnh lùng
"đức duy hết thương quang anh gòyyyyy" anh nhăn nhó, giãy đành đạch trên giường
"đức duy thương anh mà" cậu nói, mặt cũng chẳng thay đổi sắc
'người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình
người ta đâu có yêu mình, thương gì mình đâu
người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình
trót đã quá yêu rồi, quá yêu rồi
Mà người ta...'quang anh mở nhạc
"quang anh à" đức duy thở dài, không nhịn được cười xoay ghế về nhìn anh, anh nằm một cục trên giường xoay qua xoay lại, đích thị là một cục bột biết di chuyển
"lòng người ai rồi cũng thay đổi hếttttt" quang anh bị đức duy tắt nhạc, chu môi hồng mình xong cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ
"ơ anhh" đức duy thấy anh rời đi, gọi anh lại
"đừng có đi theo anhhhhh" quang anh bĩu môi, chỉ tay vào đức duy như điểm huyệt, xong đóng cửa phòng
"haizz" duy thở dài, rồi thì cũng chẳng biết ai giận ai
.
mà chưa chắc, chưa đầy 10 phút sau thì có số điện thoại gọi cho cậu, liếc mắt nhìn thì đích thị là mẹ hà rồi
"chắc mẹ lại hỏi thăm quang anh như nào" đức duy cười nhẹ, ấn nghe
"anh làm cái trò gì mà quang anh khóc bù lu bù loa lên đó, tôi cho anh lên hồ chí minh quậy quang anh vậy đó hả duy? lớn rồi nên muốn làm gì là làm phải không? anh mà không dỗ quang anh bớt giận thì đừng có hòng gia can nhà này nhận anh là con nữa nha. tốt nhất là mang quang anh về đây cho tôi chăm, anh chăm được vài ngày làm người ta tổn thọ vài năm đó, mới sáng mà phát bực" cô hà nói một hơi dài, rồi tắt máy
"aa quang anh chơi méc mẹ thật hảaaaa?" duy nghe xong tim đập thình thịch, giờ không dỗ được anh là có nguy cơ cậu vừa không có nhà để về mà không có anh để ôm luôn, vãi ò
"đại caaaa" đức duy chạy vội ra phòng khách, chỉ thấy anh ngồi trên ghế phòng khách miệng nhai snack rộp rộp
"hả?" quang anh trên tay còn cầm miếng bánh khoai tây, ngơ ngác xoay ra nhìn cậu
"anh chơi méc mẹ huhuhu" đức duy nhào vào người quang anh, ụp mặt vào bụng làm nũng
"m-méc mẹ gì, aa nhộtttt" quang anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đức duy chui vào lớp áo rồi hôn hôn bụng mình
'chụt chụt chụt' đức duy làm loạn bên trong áo quang anh, hôn từ bụng rồi lại mon men đến gần ngực
"có chui ra honggg hoàng đức duyy ?" quang anh kéo kéo đầu đức duy ra, cảm giác như ở chung nhà với kẻ biến thái ấy
"đó là hình phạt của anh tại anh méc mẹ đó" đức duy bị buộc chui ra, ngồi bệt xuống đất làm nũng với anh
"gì nữa? anh làm gì?" quang anh tay vẫn cầm khư khư miếng bánh, hỏi
"chứ mẹ vừa gọi em chửi nàyyy" đức duy chu môi mình ra, thở dài nói
"ủa? mẹ hà hả?" quang anh nghe tới thì bật cười, mẹ hà anh minh
"chứ ai nữaaaa, mẹ chửi em một đống" đức duy kéo kéo áo anh, có ý định chui vào nữa nhưng không thành
"anh chỉ gọi hỏi mẹ khỏe hong hoi, chắc mẹ tâm linh tương thông òi" quang anh cười tít mắt, lớn già đầu vẫn bị chửi
"anh hỏi mẹ kiểu gì ấy?" đức duy chả tin đâu, làm gì có chuyện tự nhiên mẹ hà rớt từ đâu xuống chửi cậu
"anh hỏi mẹ khỏe hong, vài ngày nữa anh lên thăm mẹ" quang anh tỉnh bơ nói
"ơ thế thì sao mẹ chửi emm?" đức duy cũng thấy có gì đâu mà mẹ chửi cậu, aa
"hmmm, mẹ hỏi anh sao gọi thăm mẹ giờ này, anh bảo duy không chơi với anh nên anh gọi thăm mẹ"
"ơ kìa đại caaaaaa, anh gián tiếp mách mẹeeee"
quang anh chợt nhận ra, cười hì hì
"thế chơi không?" quang anh mặt cười cười nói
"chơi gì nữa... giờ anh về nhà với em chứ mẹ dọa tết đuổi em rồi..."
"chơi anh nè"
•JusT•
năm mới chúc các cậu người gặp người mến, làm gì cũng thành công nhaaa, văn tui cũng lủng củng nên tui hong bíc nói rì hếtttt, hi vọng là các cậu sẽ được yêu thương thật nhiềuuuuu ♡♡
tớ còn rất rất nhiều fic về caprhy nên dù fic này end mọi người cũng đừng lo nháaa, caprhy còn đồng hành với các bạn lâu lắmmmmm, cap sẽ mãi dí theo rhy quậy aaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfic"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)