Mấy đứa trẻ đẩy em FotFot là một nhóm gồm 3 đứa, bọn chúng học chung lớp với bé Fot.
Và quan trọng là bọn nhỏ đó không phải mới bắt nạt bé Fot hai ngày nay mà đã kéo dài 1 tuần trời rồi. Nhưng những ngày đầu chỉ là giấu đồ chơi của em, giành kẹo của em,.. nhưng không gây tổn thương gì quá lớn cho bé con, em nói lúc đó vì bị mất đồ nên em chỉ buồn một chút thôi, không có buồn bạn đâu, vì em nghĩ bạn không cố ý.
Còn lý do khiến mấy đứa nhỏ đó bắt nạt em không phải gì quá lớn lao, mà chỉ là vì trong túi em có đầy kẹo, vì em nhỏ ngoan ngoãn nên được các bạn vây quanh, vì em ngoan nên luôn được các cô yêu quý và quan tâm, và vì em luôn có một anh lớn đưa rước đi học mỗi ngày. Chỉ là những điều nhỏ nhặt mà những đứa trẻ nào cũng có, nhưng chỉ vì em lại nổi bật hơn, dành được phần lớn sự chú ý nên bị ba bạn nhỏ ấy nảy sinh lòng ghen tị.
Thế mà thấy em càng nhịn thì bọn trẻ con đó lại càng lấn tới vì tưởng em sợ chúng nó. Đỉnh điểm là hôm nay.
Bé Fot vừa bước chân ra khỏi cửa lớp được vài bước thì đã bị một đứa nhỏ to con trong đám đẩy một cái làm em ngã về phía trước, cũng may là hành lang trường được lót bằng những miếng xốp mềm nên không làm em bị thương.
Em vẫn cứ hồn nhiên nghĩ rằng đứa nhỏ ấy chỉ là vô ý đụng trúng em. Nên em không nói gì, chỉ đứng dậy phủi quần áo lại cho phẳng phiêu rồi đứng lên tiếp tục đi về phía cổng trường.
Thằng nhóc đằng sau thấy em không đoái hoài đến nó, nó liền bực tức mà xông đến đẩy em một cái thật mạnh. Và lần này em đã không may ngã về phía sân đá cụi bên hông cánh cổng lớn. Đầu gối bé nhỏ đập mạnh xuống nền đá tạo thành một vết thương cực kì đáng sợ trên chiếc chân trắng ngần của em.
Em cố gắng nhịn đau rồi ngước lên nhìn người đang đứng cười cợt em.
"Sao bạn đẩy Fot?"
"Tại tao ghét mày"
Thằng nhỏ ấy cười khinh khỉnh nhìn em, sau đó liền quay ra đập tay với hai đứa nhỏ còn lại một cách khoái chí.
"Nhưng..nhưng Fot đâu có làm gì bạn đâu.."
"Cần mày làm dì thì tao mới ghét mày hả? Chỉ là tao không thít mày thôi"
Nói xong chúng nó quay lưng bỏ đi, để em ngồi trên nền đất với vết thương đầy đau đớn. Cả về thể chất lẫn tâm hồn bé con của em.
Chân quá đau để em có thể đứng dậy ngay được nên em chỉ biết ngồi đó, chịu sự tủi thân mà khóc ướt hết cả hai má đào xinh.
Nhưng rồi em nghĩ đến một lúc nữa bạn Gem sẽ đến tìm em, em liền cố hết sức đứng dậy, phủi quần cho thật sạch rồi lau hết nước mắt trên gương mặt bé nhỏ của mình. Em sợ bạn sẽ lo lắng cho em.
Suốt buổi em đã cố không khóc, không nhìn bạn vì sợ bạn lo. Nhưng đến khi bạn lớn đến và ôm em an ủi, em liền không nhịn được mà khóc lớn lên.
"FotFot hông khóc nữa nè, GemGem..GemGem thương ná, thương ná"
Đó thấy chưa!! Gem bảo mà, Fot đâu phải là kiểu người bất cẩn để té lên xuống suốt như vậy đâu!

BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Tình iu như bát bún riêu
Hayran KurguNhững mẫu chuyện ngắn của bé sư tử vàng và bé chuột xám từ nhỏ cho đến lớnn