Chương 42

708 63 3
                                        

Tại bệnh viện Gradden , thuộc Los Angeles.

Sunoo với dáng vẻ hối hả chạy đến phòng số 26 mà Sunghoon đang nghỉ ngơi.

Cậu cứ ngó nghiêng tìm kiếm từng căn phòng một.

Sunoo vội vã đến mức suýt nữa thì đâm sầm vào một nữ y tá ở hành lang.

Cuối cùng , Sunoo cũng tìm được.Cậu dừng lại trước căn phòng thở hổn hển.Trái tìm cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Sunoo cố gắng để bình tĩnh trở lại sau đó thì đẩy cửa vào trong.Nhưng thật kỳ lạ , Park Sunghoon không có ở trong phòng này.

Các bệnh nhân khác cùng y tá đều hướng về phía Sunoo.

Chết mất thôi!

Park Sunghoon lại đi đâu với cái chân đang bị thương cơ chứ?

Lại còn vào thời điểm tối muộn thế này?

"C-cho tôi hỏi người đàn ông tên Park Sunghoon đã đi đâu thế ạ?"

"Park Sunghoon?"

"À , cậu là người nhà anh ấy hả? Vậy thì mau mau xuống khuôn viên đi.Tôi đã bảo đừng nên ra ngoài vào buổi tối nhưng anh ấy lại tự ý đi mất rồi."

"Với cả nhắc nhở anh ấy uống thuốc nữa nhé.Anh ấy toàn bỏ thuốc của chúng tôi đi thôi."

Cô y tá đang trò chuyện với những bệnh nhân lớn tuổi trả lời.

Khuôn viên?

---------------------------------

Park Sunghoon ngồi trên ghế ở khuôn viên , ngả người về sau mà thở dài.

Hắn cảm thấy ở trong phòng bệnh mãi cũng nhàm chán nên mới xuống đây hóng chút gió.Với cả trong khuôn viên của bệnh viện trồng rất nhiều hoa đẹp.Hắn nghĩ rằng khi ở đây tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

Mặc dù từ trước cho đến nay hắn chẳng bao giờ để ý cảm xúc của bản thân.Hay tìm cách giải toả bằng việc ngắm cảnh thực vật.

Nhưng dường như có một người đã làm hắn phải nhớ đến hoa.

Một người giống như hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.Nhưng cũng giống như những bông hoa bồ công anh trắng phau trước làn gió nhẹ.

Tràn đầy năng lượng , luôn luôn toả sáng như hoa hướng dương.

Nhưng cũng mong manh và yếu đuối như những cánh hoa bồ công anh.Chỉ khi gió vừa khẽ qua , chúng liền bay đi mất.

Ừ.

Hắn nhớ Sunoo.

Dù chỉ mới gặp em ngày hôm kia.

Nhưng hắn muốn nhìn thấy em.

Muốn có thể nhìn thấy em thật lâu hơn nữa.

Không biết em đang làm gì.

Em đã ăn tối hay chưa nhỉ?

"Chân anh đã như vậy còn đi ra đây à?"

Nghe được giọng nói quen thuộc , Park Sunghoon lập tức ngồi dậy.

Con ngươi hắn sáng rỡ lên.

Có khi còn sáng hơn cả sao trên trời ý chứ.

"Không sao đâu.Em nghĩ tôi yếu vậy à?"

Criminal Love | Sunsun |Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ