Chương 30

437 46 4
                                    

Sunoo vật vờ tỉnh dậy trên giường.

Khỉ thật , đống kem hôm qua hại cậu rồi.

Và Sunoo đang sốt.

Cậu thấy chóng mặt và họng khá đau nhức.

Nhiệt độ cơ thể thì rất nóng.

Ban đầu cậu nghĩ rằng nghỉ ngơi trên giường sẽ ổn hơn , nhưng nằm mãi mà cơn sốt không có dấu hiệu thuyên giảm , đã thế cổ họng Sunoo còn đau nhức dữ dội hơn , gần như chỉ phát ra được những âm thanh lí nhí.

Sunoo cố gắng vớ lấy cái điện thoại trên bàn , nhắn tin cho Riki để nó đi mua thuốc cho mình.

Cậu thử gọi đến cho nó nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.Cậu nghĩ chắc tí nữa nó sẽ biết thôi nên đã chợp mắt một lát.

------------------

Sunoo không biết nữa , nhưng từ nãy giờ vẫn chưa thấy Riki đến , hình như nó còn chưa đọc tin nhắn cậu gửi đi.Sunoo thầm nghĩ chắc nó đang bận việc nên cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện đến thêm cho phiền phức.Cậu cứ như vậy nằm co ro trên giường với toàn thân mệt mỏi và uể oải.

Cơn sốt hành hạ Sunoo suốt hai tiếng đồng hồ , khiến cậu phải cố gắng thở đều để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Rồi sau đó , Sunoo cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu , cậu cứ ngủ từ sáng đến trưa , trưa đến chiều rồi lại đến tận tối.

Sunoo đang ngủ thì tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi.Cậu cau có mở mắt , ai lại đến vào giờ này chứ? Giờ đã là 9 giờ tối rồi đấy!

Cậu cố gắng gượng dậy , miệng thì buông ra những tiếng chửi rủa nhưng với âm lượng bé tí.

Cạch.

Ngước mắt lên , hai mắt Sunoo chớp chớp khi nhìn thấy người trước mặt.

Hai má cậu đỏ bừng , ánh mắt mơ hồ cùng bộ dạng bù xù.

"Sunoo , em ổn không thế?"

Ừ , lại là hắn đấy.

Là Park Sunghoon.

"Ổn..Khụ khụ." Sunoo cố gắng nói to một chút nhưng cổ họng cậu lại không cho.

Cậu phẩy tay ra hiệu cho Park Sunghoon hãy ra về rồi quay lưng đi vào trong.

Park Sunghoon vội bắt lấy tay em mà kéo lại , ánh mắt lo lắng đặt lên người nọ.

"Sunoo , quay ra đây nào."

Người kia nghe được giọng nói trầm ấm của Park Sunghoon , không biết thế lực nào đó đã khiến Sunoo ngoan ngoãn quay người lại.

Nhưng vì bản thân cậu quá mệt mỏi mà chân cứ run rẩy rồi đứng không vững mà ngã vào lòng hắn.Hai mắt long lanh hơi ướt nước.

Sunoo chồm người lên ôm Sunghoon , rúc vào cơ thể to lớn của hắn rồi thút thít những tiếng nhỏ.

Sự cô đơn đã dày vò Sunoo suốt cả ngày hôm nay.

Và trong thời điểm mà cảm xúc của cậu đang nhạy cảm nhất thì hắn đã xuất hiện.

Park Sunghoon hoảng hốt khi nghe được những tiếc nức nở be bé của người kia, hắn vội bế thốc Sunoo lên rồi đưa em lên trên giường.

Criminal Love | Sunsun | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ