[SaneGen] Người lạ p3

163 12 2
                                    

cre: Trên ảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cre: Trên ảnh.

Note: Không liên quan fic nhưng đăng vì đẹp.

CP: Shinazugawa Sanemi (26 tuổi, có ký ức) x Kujira Genya (23 tuổi, không ký ức), Boy x girl, điềm văn, HE, không phải anh em ruột.

Hôm nay, khi tôi chấm xong bài thi, ngẩng đầu, xung quanh đã không còn ai, ngoại trừ tôi và Genya. Tôi khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 7 giờ tối. Tôi do dự một lúc, cuối cùng hít sâu một hơi, hắng giọng gọi:

- Genya-sensei, cô còn chưa về sao?

- À, là Shina-sensei.

Genya ngẩng đầu lên nhìn tôi, điềm tĩnh cười. Genya kiếp này rất hay cười, chỉ cần có người chủ động gọi cô ấy, đầu tiên cô ấy nhất định sẽ mỉm cười, sau đó mới đáp lời. Chỉ là  cô ấy cười rất máy móc, hoàn toàn không có bất cứ cảm tình gì. 

- Hôm nay đến lượt tôi trực đêm, nên không về. Anh còn chưa về sao?

- Vậy à, thực ra , hôm nay tôi cũng trực đêm.

Vừa nói, tôi vừa ngượng ngùng gãi tóc, sau đó ở trong đầu nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ xem thử hôm nay ngoại trừ Genya thì còn ai ở lại trực đêm nữa, điểm qua một lượt những cái tên quen thuộc , tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra hôm nay là ca trực của Iguro. Tôi lấy cớ đi vệ sinh, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng nhân viên. Genya chỉ cười đáp lại, biểu tình của cô ấy không mặn không nhạt, nhìn như thân thiết , hòa đồng thực chất lạnh như băng xa cách.

Khi tôi đi đến hành lang, tôi nhanh chóng gọi điện cho Iguro, thương lượng việc đổi ca trực với cậu ấy, Iguro thậm chí còn không hỏi lý do, thẳng thắn đồng ý. Tôi vô cùng biết ơn vì lòng tốt của bạn mình, sau đó tôi điện thoại báo cho các em mình sẽ không về nhà, dặn dò các em đi ngủ sớm. Đang nói, tôi bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có người, khi tôi theo phản xạ quay người nhìn, tôi phát hiện Genya đang đứng phía sau mình một khoảng, cô ấy trên tay cầm một gói đồ, có lẽ bất ngờ vì tôi đột nhiên quay lại, cô ấy giật mình một cái, lùi về sau một bước.

- Shina-sensei. Tôi không có ý nghe lén đâu, chỉ là đúng lúc đi ngang qua.

Genya có chút bối rối giải thích, tôi biết cô ấy chắc chắn là đúng lúc đi ngang, cho nên xua tay tỏ vẻ không để ý. Sau đó, tôi dự định đi mua cơm tối, bỗng nghe được Genya ấp úng gọi từ đằng sau:

- uhm, Shina-sen, xin đợi một chút.

- Ừ?

Genya đi đến trước mặt tôi, đôi mắt cô ấy bối rối nhìn xuống:

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ