Genya-kun từ thế giới khác xuyên vào nguyên tác p.3

231 20 3
                                    

Note: Main couple : [Taisho-nii ] Cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi x Học sinh cấp 3 năm 1 Shinazugawa Genya [Reiwa Genya-kun]

Sub couple: Reiwa Giáo viên Toán Shinazugawa Sanemi x Genya [ Reiwa- nii x Reiwa Genya]

Chú ý: Cp chính là SE, cp phụ là HE. Cả 2 đều là một người, chỉ là Genya xuyên qua gặp được Taisho-nii hiểu được tình cảm của anh trai mình nên khi quay về Reiwa, Genya đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình với Reiwa-nii, cuối cùng là HE.

------Chính văn------

Hôm nay, khi tôi tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh đã không còn. Tôi hốt hoảng vùng dậy, định chạy đi tìm Genya, nhưng bất chợt tôi nhớ ra.

Genya đã đi rồi.

Genya đã đi được một năm rồi.

Hôm đó, cũng giống như hôm nay, khi tôi tỉnh dậy bởi ánh nắng mặt trời, tôi hốt hoảng khi nhận ra vị trí trong lòng mình đã lạnh lẽo.

Không có Genya ở đó nữa.

Khi tôi hốt hoảng vùng dậy, tôi chạy ra phòng bếp, nơi mà mỗi sáng Genya thường hì hục nấu cơm, nhưng không có ai ở đó.

Tôi chạy ra bờ sông, vội đến cả không mang giày, cả người giẫm lên đá, tay chân bị nhánh cây cào xước, chảy máu , nhưng tôi không quan tâm, tôi vận dụng hơi thở để lao đến bờ sông với tốc độ nhanh nhất, nhưng cho dù tôi có căng mắt tìm thế nào, bờ sông vẫn yên tĩnh như vậy, dòng nước trong vắt thong thả chảy, bãi đá ướt sũng, những ngọn cỏ non còn đẫm sương, một buổi sáng như bao buổi sáng thường nhật khác, chỉ là không có Genya ở đó.

Không có bóng dáng đnag giặt quần áo của em trai tôi ở đó.

Trong lòng dâng lên bất an cùng lo sợ, tôi cố gắng thở đều, trấn an chính mình, hét lên với mình rằng phải bình tĩnh.

Tôi lại chạy, tôi chạy dọc theo con đường mòn sỏi đá, chạy đến một ngôi đền cũ rách nát, với hy vọng mong manh rằng em trai mình sẽ đang ở đó, cho những chú mèo hoang, chó hoang ăn.

Nhưng tôi thất vọng rồi, khi tôi chạy đến nơi, cổng đền vắng lặng, mấy con mèo hoang uể oải nằm bên bậc thềm, mấy con chó hoang buồn thiu không buồn vẫy đuôi, nằm ủ rũ bên cạnh lũ mèo.

Không có em trai nào ở đó cả.

Tôi lâm vào tuyệt vọng.

Tôi đã biết, ngay từ đầu, tôi đã biết, sẽ lại có một ngày, Genya bỏ rơi tôi, trở về thế giới của nó, nơi gọi là Reiwa đó, nơi mà tôi không thể nào biết được, nơi đó có gia đình, có bạn bè, có cả anh trai ruột của Genya.

Đó là anh trai ruột của Genya, một anh trai khác, không phải tôi.

Thực lòng mà nói, tôi rất ghen tỵ, ghen tỵ với tên khốn Shinazugawa Sanemi của Reiwa đó, tên khốn được sinh ra với một cặp cha mẹ chăm chỉ và tử tế, các em đáng yêu, và hắn có Genya của tôi bên cạnh, một tên khốn đã sinh ra, lớn lên và được yêu thương, chăm sóc Genya từ khi đứa trẻ đó được sinh ra.

Tôi rất ghen tỵ, cho dù tên khốn đó có là tôi tái sinh đi chăng nữa, nhưng đó vẫn không phải là tôi, bởi vì, tôi, kẻ đã sinh ra ở thời đại Taisho này, kẻ đã mất đi tất cả, sẽ không bao giờ có thể biết được hạnh phúc của tên khốn đó. 

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ