Cp chính: SaneGen (Shinazugawa Sanemi x Genya) còn gọi là Mộc Diên x Xuân
Mình rất thích cp SaneGen, cặp anh em này rất đặc biệt, đúng gu mình. Bên Việt Nam thì không có nhiều về cặp này nhưng ở nước ngoài thì siêu nhiều luôn, Nhật với Tây Ban Nha r...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
- GENYA!
Trước nhà vang lên tiếng ồn ào, những người hàng xóm thờ ơ xông vào, khi nhìn thấy sự việc đã hét lên kinh hãi.
- Giết người rồi!
- Mau báo cảnh sát.
- Ai đó mau gọi cấp cứu đi.
Người cha khốn nạn bị những người đàn ông to khỏe giữ lấy, tôi gạt mẹ mình ra, xông đến chỗ Genya. Hình ảnh đứa trẻ nằm trong vũng máu, máu tràn ra thành một vũng lớn dưới thân , Genya nằm nghiêng, máu nhuộm ướt cả quần áo, mùi máu tanh tưởi đến ghê tởm.
- Genya, đừng chết. Anh trai, anh trai sẽ làm gì đó, anh trai nhất định sẽ làm gì đó.
Tôi sợ đến cả người luống cuống, tay chân không biết làm gì, tôi vội cởi áo muốn cầm máu cho Genya nhưng máu vẫn cứ ồ ạt chảy, vết đâm sâu hoắm, mặt mày tôi tái nhợt, nhìn Genya bất động mà lòng đau như bị ai đó cắt thành ngàn mảnh. Đâu đó trong tâm trí tôi vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng, trùng điệp với tiếng hét của chính tôi.
Genya, đừng chết, đừng chết trước mặt anh.
Anh trai sẽ làm gì đó, anh trai nhất định sẽ nghĩ cách, cho nên đừng chết.
Chết tiệt, mình đã không thể bảo vệ được nó!
Tôi ôm lấy thân thể đang dần mất đi nhiệt độ của Genya, nước mắt như mưa, từng hạt, từng hạt rơi xuống, lạnh buốt tim gan.
Tôi không nhận ra thân thể tôi đã run đến không thể ôm chắc Genya, có lẽ là tiếng gào thét của tôi quá đau thương, người mẹ rốt cuộc cũng từ bỏ cha tôi, bà đến bên tôi, nhẹ nhàng trấn an tôi:
- Bình tĩnh Sanemi-kun, em trai con nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
- Đều tại mẹ, tôi đã nói từ lâu, khuyên mẹ từ bỏ ông ta đi, nhưng mẹ hết lần này tới lần khác phớt lờ tôi. Nếu như Genya chết,...
Tôi hít một hơi thật sâu, từ bỏ tất cả tình cảm cuối cùng với mẹ mình.
- Nếu như Genya chết, tôi vĩnh viễn cũng không tha thứ cho bà.
Mẹ tôi sốc đến lùi lại, đưa một tay che miệng, ánh mắt không thể tin nhìn tôi, trong đó có hoang mang, có sợ hãi, còn có đau đớn. Tôi siết chặt em trai trong tay.