Chương 9: Ở chung

53 4 0
                                    

Ở Chung

Nhưng khi Engfa đặt mông ngồi cạnh Charlotte trong xe, cô mới nhận ra người này dính chặt 1 tấc không rời.

"Waraha cảnh quan, nơi tôi ở trị an rất tốt, có tuần tra, thiết bị bảo vệ cũng hiện đại, buổi tối cô không cần đi theo tôi."

Charlotte không còn quá bất mãn nữa, xoay người đối diện Engfa, giọng nói mệt mỏi, thái độ cũng mềm hơn rất nhiều.

Engfa không trả lời, chỉ nhìn vào mắt Charlotte, lắc đầu không cho thương lượng. Charlotte bất đắc dĩ quay lại, vịn tay lái, ngẫm nghĩ, vô kế khả thi. Đành phải vặn chìa khóa khởi động xe.

Xe chạy rất thuận lợi, Engfa qua kính xe nhìn ra phía sau:

"Có chiếc xe đi theo chúng ta."

Charlotte không quay đầu: "Vệ sĩ của tôi."

"Bọn họ cũng về nhà với cô sao?"

"Đến trước nhà của tôi."

"Phượng hoàng sơn trang?

"Không, cuối tuần mới về đó, bình thường ở nhà của mình."

"Ở nơi nào?"

"Cảnh Duyệt Vinh viên."

"Buổi tối, vệ sĩ của cô cũng không ở bên cạnh, còn không muốn tôi bảo vệ?"

Charlotte liếc cô, không nói gì.

Đèn sáng lên rực rỡ, thành phố tràn ngập hơi thở cuộc sống. Đường xá rất nhiều xe, người đi đường vội vàng nện bước, bận rộn 1 ngày rồi vội vã trở về nhà. Trước kia Charlotte không về nhà khoảng thời gian này, ngã tư rất thong thả, cô cảm thấy thời gian trôi qua lãng phí. Hơn nữa thành phố hiện ra rất bình yên sẽ làm người có gia đình cảm thấy ấm áp, không gia đình cảm thấy thê lương.

Charlotte cũng có gia đình như bao người nhưng cuộc sống của cô đơn điệu mà tịch mịch.

Vào tòa nhà, bảo vệ ân cần tiếp đón, còn nhân tiện chào hỏi Engfa. Charlotte nghiêng đầu muốn nói lại thôi.

Hai người im lặng đứng trong thang máy, Charlotte nhìn chằm chằm con số đang biến hóa mà Engfa ngay từ lúc vào cổng đã quan sát hoàn cảnh xung quanh.

"Ting!"

Tới rồi, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Charlotte thở dài, bước ra ngoài đi tới trước nhà, đột nhiên xoay người lại quay lưng về phía cửa nhìn Engfa:

"Thật sự cô không cần bảo vệ tôi."

Engfa nhướng mày, lại bất ngờ hỏi một câu:

"Bạn trai cô ở trong đó hả?"

Charlotte sửng sốt. Lập tức phản ứng lại, khinh thường, rủ mi mắt chán nản:

"Không phải."

"Vậy tại sao không cho tôi ở chung với cô? Tôi cũng không phải người khác phái."

"Ta không có quen."

"Thời kì đặc biệt a, bây giờ cô đang gặp nguy hiểm."

Lúc này tiếng đèn tắt, tối đen 1 mảnh, tiếng 2 người nói chuyện vang vọng trong hành lang. Charlotte đột nhiên hoảng hốt.

"Ba!"

Engfa dậm chân một chút, đèn lại sáng một lần nữa, cô ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trên đầu có chút khó hiểu.

Charlotte nhìn Engfa cao hơn mình một chút, ngọn đèn chiếu vào gương mặt, cằm cùng cổ người đang ngẩng đầu lên làm cho làn da trắng mịn tỏa ra ấm áp, không hiểu sao lại thấy an tâm.

Không thèm nhắc lại, xoay người lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, đèn phòng khách bật lên, cảm giác hoảng sợ lúc nãy bị ánh sáng rực rỡ của căn phòng xua tan, Charlotte lúc này mới an tâm. Quay lại nói với Engfa:

"Vào đi, muốn uống cái gì?"

Engfa đứng ở cửa, hạ vai, hai tay đút túi quần, nhìn xung quanh nhà Charlotte một chút, cười tủm tỉm nói:

"Đừng khách sáo, tôi không phải đến làm khách. Cô coi tôi như không khí là được rồi. "

Charlotte buông giỏ xách trong tay: " Thật sự là không khí thì tốt rồi. Cô ngồi đi, tôi đi thay quần áo."

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ