Chương 43: Dịu dàng

32 3 0
                                    

Charlotte ngồi trên ghế sofa, sắc mặt tối sầm, cảm xúc cũng đã bình tĩnh. Ngày này đối với cô mà nói chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung, mà kẻ đầu xỏ gây ra sự hỗn loạn này không ai khác hơn chính là Engfa.

Bản thân cô cũng không rõ mình có bao nhiêu chờ mong dành cho Engfa, hay nói cách khác, cô cũng không có những yêu cầu, tiêu chuẩn gì về thái độ của đối phương đối với cô. Mà rõ ràng thói quen của Engfa chính là công việc, ngoài thời gian đó thì không thích nghĩ nhiều, trong quá trình làm việc cô ấy đã hoạt động trí óc ở cường độ cao kết hợp với hoạt động chân tay, những ngày nghỉ của cô ấy chủ yếu là giai đoạn khôi phục bản năng sống.

Đẩy Engfa ra khỏi cửa, tức giận bất chợt kích động tới hành vi, Charlotte tức giận đều không phải vì thái độ ứng phó của Engfa. Đối với Waraha cảnh quan kiêu ngạo mà nói, cô ấy đồng ý tốn tâm tư đến ứng phó, đã là nể mặt, điểm này, Charlotte so với người khác hiểu rất rõ. Tức giận của cô chính là không muốn rõ ràng thừa nhận nguyên nhân, hiếm có thời gian ở chung với nhau, có phải ngắn ngủi quá không?

Giọng nói trong hộp thư vang lên, Charlotte giương giọng, Engfa giọng trầm thấp,

"Tôi về trước, rạng sáng mai xe lửa khởi hành, có vụ án ở tỉnh, có thể sắp tới bận nhiều việc."

Nói tạm dừng một chút, Engfa như đang nghĩ cái gì. Charlotte lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng Engfa lại nói ra một hơi,

"Cứ như vậy đi, liên lạc sau."

Cực nhanh nhảy dựng lên mở cửa, bên ngoài đèn tức thời sáng lên, thang máy lại rỗng tuếch. Charlotte sắc mặt lạnh tới cực hạn, hung hăng đóng sầm cửa, làm phát ra tiếng vọng thật lớn ở cả tầng lầu.


Lúc ăn cơm, Tina tuyên bố phải tiếp tục kế hoạch du lịch của cô, Austin lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cháu gái đi xa, bà mang nỗi buồn ly biệt, nhưng mà với sự phát triển của giao thông hiện đại như vậy, muốn kêu cô về cũng là chuyện tương đối dễ dàng. Còn hơn để cô ở nhà cùng với cô gái không rõ lai lịch.

Parinya Austin không tỏ vẻ gì, ông biết dù tỏ vẻ thì đứa cháu gái út bị làm hư của ông cũng sẽ không thay đổi ý định. Huống chi kế hoạch này là ngẫu hứng, cũng không phải tất yếu.

Trong sân bay, người đến người đi, đã khác so với trước kia đi không vướng bận, Tina lúc này đây có người đưa tiễn. Mặc dù, cũng là cùng một người, một năm trước dùng cách kỳ lạ để đón tiếp cô ba nhà họ Austin.

Ai cũng sẽ không thể liên tưởng được ngoại hình của Heidi và nghề nghiệp của cô, đeo kính mát màu đen gắn với cái từ xã hội đen, tựa hồ như khoảng cách 2 tinh cầu. Ngoại trừ ngẫu nhiên, cô sẽ không tự để lộ 1 chút dấu vết nào. Có như vậy, Heidi mới làm cho cô ba có cảm giác rất mới mẻ, mặc dù như thế, cô cũng không thích chờ đợi lâu.

Tay đút vào túi quần, nụ cười thanh nhã trên mặt Heidi, nhìn không ra nỗi buồn biệt ly. Hai người hoàn toàn không giống cảnh người yêu 18 tuổi đưa tiễn, ăn no đi dạo cứ như vậy thoải mái tự tại.

Heidi đưa 1 danh thiếp, Tina nhận, trên đó ghi địa chỉ cửa hàng bán hoa, "Đây là cái gì?"

"Địa chỉ."

"Hả?"

"Khi nào có thời gian, gửi bưu thiếp tại đây, tôi có thể nhận được."

Cách Heidi nói chuyện tựa như chuyện không có liên quan đến mình, nhưng với 1 người thông minh như Tina, sẽ nghe thấy có hương vị lưu luyến.

Gật đầu trả lời, đem cất danh thiếp đó vào túi xách, như vậy đó là thứ liên lạc duy nhất trong khoản thời gian này. Cô ba cười mà như không cười, "Dù sao gặp mặt cảm giác vẫn tốt hơn."

"Điều kiện tiên quyết là, có thể khi gặp phải che mặt."

Câu này lời ít mà ý nhiều, cuối cùng cũng chọc cười cô ba, vô cùng hào phóng tặng 1 nụ hôn vào má đối phương xem như cáo biệt, sau đó vẫy vẫy tay như 1 đám mây bay đi, biến mất trong phòng chờ nhộn nhịp.

Cuối thu, ban đêm tới càng ngày càng sớm, Charlotte sau khi phê duyệt xong 1 hợp đồng kinh doanh, tiếng gào thét của gió Bắc nhắc nhở cô, nên đi về nhà.

Thật ra về nhà hay ở lại văn phòng cũng giống nhau, đều là ngồi trước máy tính, duyệt báo cáo, xử lý vấn đề. Cho dù thế nào, cũng phải về nhà, cho dù việc cô có về nhà hay không, đối với người khác cũng không có quan hệ gì.

Cùng người khác không sao, ha ha, cỡ nào tự do! Chính là, cỡ nào buồn bã.

Charlotte không cho phép mình buồn bã, vì thế đứng dậy thu dọn, tắt đèn về nhà.

Có rất ít người trên đường, ngay cả xe thi thoảng mới có một chiếc phóng qua, đi tới đường Tây, rất xa, Charlotte thấy có vài người đứng trước cửa Cục Công An. Vì thế tim bắt đầu đập không theo quy luật.

Sau lần cãi nhau đó, Engfa không có xuất hiện. Khoảng thời gian không thoải mái theo thời gian từ từ phai nhạt, mỗi ngày ngang qua nơi này, Charlotte luôn nháy mắt quay đầu nhìn, nhưng sự thật luôn vô tình. Vì vậy hiện tại, sự chờ mong trong lòng cô càng mãnh liệt, hay nói cách khác, theo trực giác đây là thời gian cần thiết để buông xuống những hờn giận.

Xe từ từ tới gần, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bốn người trong tổ trọng án số 3, trước khí trời đông lạnh giống như đàn khỉ con rút cổ nhìn trái nhìn phải, chờ taxi đi ngang qua.

Engfa mặc áo khoác nhung, đầu đội nón len nhỏ, tay đút vào túi quần, chân dẫm dẫm hết trái rồi phải.

Charlotte không có nhiều thời gian xem xét, bàn chân thực tự nhiên giẫm xuống thắng, xe dừng trước mặt bốn người.

Chompu thấy trước, hắn đặc biệt mẫm cảm với những danh xe so với người bình thường.

"Wow,Seles • Chapman!!"

Tarn thì chú ý tới người trong xe, "Ôi chao! Là Austin tổng đây."

Engfa còn cách Charlotte 500m mới nhìn thấy, biểu hiện bây giờ của cô không có.. chút thay đổi nào. Ánh mắt ẩn dưới vành nón, dùng gót chân gõ nhẹ nhàng vào 1 cái khác.

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ