Chương 61: Vạch trần

32 3 0
                                    

Dáng Anna nhỏ nhỏ xinh xinh, thường ngày mang giày cao gót mới có thể đạt được chiều cao bình thường của nữ giới, nhìn cũng không đến nỗi nào. Nhưng cô hai Austin thị suốt ngày chỉ ngồi 1 chỗ, ít khi chơi thể thao, động tác như vậy làm tốn rất nhiều sức lực và khó khăn.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, cuối cùng cũng đặt được Anna vào chỗ ngồi. Charlotte thẳng lưng nhìn ra ngoài, vẫn chưa từ bỏ ý định, kết quả người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn những người lén la lén lúc. Biết rõ đó là những kẻ chật chờ ở Austin thị để tung tin lá cải, Charlotte cũng chỉ nhìn lướt qua liền mặc kệ, Anna chọn nơi này cũng có mục đích, hiện tại cô cũng đã khẳng định được tài năng của mình trong giới truyền thông, đang muốn thăng tiến lên làm chủ quản 1 chuyên mục của tạp chí《 đoạt kim 》.

Đối với vấn đề này, Charlotte hoàn toàn không quan tâm, hôm nay, cô ra ngoài với Anna chỉ muốn hỏi rõ ràng chuyện xảy ra hôm đó, còn những vấn đề khác không đáng để mắt. Để Anna tùy ý chọn món, còn bản thân thì chỉ cần một ly cà phê.

Anna nhìn rất vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn được thưởng thức đồ ăn ngon, Charlotte nhẫn nại chờ đợi, điều cần hỏi đã hỏi, không cần thiết phải lặp lại. Anna thấy Charlotte ở với mình thái độ cũng không vui vẻ lắm, ăn vài miếng, liền ngẩng đầu lên.

"Thật sự hôm đó, tôi cũng không thấy được toàn bộ sự việc."

"Vậy nói những gì cô thấy đi."


"Hôm đó, tôi từ phòng bên cạnh đi lên cầu thang, khi đi đến ngã rẻ chỗ cửa sổ ở lầu hai, Waraha cảnh quan sắp lên lầu ba, Bright bắt đầu can thiệp."

Charlotte nhìn Anna nói, từ chối cho ý kiến.

"Tôi không dám đi lên tiếp, liền đứng ở nơi đó lắng nghe. Waraha cảnh quan có thể là muốn cứu ông Austin, tôi nghe thấy cô ấy nói với Bright: nếu anh giết tôi..." Anna nói tới đây dừng lại, quan sát thái độ Charlotte, mới tiếp tục nói,

"Sẽ làm Charlotte đau khổ cả đời."

Charlotte đang rất bình tĩnh, nghe đến câu đó, hai mắt đột nhiên mở to, dường như là khó có thể tin nhìn thẳng Anna, không một chút lịch sử liền hỏi,

"Cái gì?!"

"Waraha cảnh quan nói —— "

"Được rồi cô không cần phải nói, " Charlotte phản ứng mâu thuẫn lập tức ngắt lời cô, sắc mặt nháy mắt trở nên rất kém, hô hấp dồn dập, ánh mắt hỗn loạn, môi và cằm đều bắt đầu run run, cực kỳ hiếm thấy thái độ luống cuống như vậy.

Cô biết, Engfa là vì bảo vệ Parinya Austin. Nhưng dù nguyên nhân gì, những lời này từ chính miệng Engfa nói ra, đối với cô lực sát thương quá lớn. Cô hao tâm tốn sức bảo vệ cô ấy, bảo toàn chuyện tình này, kết quả sơ sẩy 1 chút là Engfa dễ dàng nói ra câu đau khổ cả đời.

Miễn cưỡng cười cười, giọng Charlotte phát run,

"Um, cô ấy... Chính là như vậy, cô không thể nào nghĩ đến...Khi nào thì gây rắc rối với cô, lúc mới bắt đầu, tôi dường như cũng bị cô ấy làm cho giận đến phát điên.."

Lời nói ra, như giải thích với Anna, nhưng lại có vẻ là 1 người phụ nữ hạnh phúc đang phàn nàn với người ngoài về người yêu của mình, nhưng trạng thái bây giờ của Charlotte nhìn không ra dáng đang vui vẻ hạnh phúc.

Anna bình tĩnh, nhìn Charlotte, giọng điệu hơi khinh thường,

"Cô cảnh sát đó, có cái gì tốt?"

Charlotte không mở mắt, bưng ly cà phê trước mặt uống một ngụm, tranh thủ điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh lại một chút. Tươi cười, giọng cười rõ ràng trên mức bình tĩnh 1 chút,

"Có thể nói ra được điều tốt thì cũng chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Mặc kệ cô ấy tốt hay xấu, tôi không lựa chọn ai khác."

"Charlotte, tôi cảm thấy được..."

"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi." Charlotte lại một lần nữa ngắt lời cô, "Có chuyện, hôm khác chúng ta lại nói. Thật ngại, tôi sẽ cho tài xế đưa cô về. Tôi đi trước."

Liên tục nói, Charlotte như muốn thoát khỏi ngay lập tức, cầm túi xách lên và nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ánh mắt Anna vẫn nhìn theo Charlotte, cho đến khi cô băng qua đường cái đi vào tòa nhà Austin thị, nhếch môi không cười, lắc đầu, tiếp tục nhấm nháp thức ăn ngon của mình.

Trở lại văn phòng, Charlotte đóng sầm cửa, ném túi xách, hai tay chống trên bàn làm việc, cắn chặt răng, hít thật sâu, cố gắng bình phục cảm xúc, nhưng tức giận và oán hận không thể kiềm nén được. Nhìn trên mặt bàn được sắp xếp ngăn ngắn ngăn nắp, cơn giận nổi lên, vung tay gạt mạnh, tất cả giấy tờ, hồ sơ và máy tính trên bàn, toàn bộ đền bị hất xuống đất.

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ