Chương 42: Khúc mắc

23 2 0
                                    

Đi đến chỗ đậu xe, Charlotte mở cửa hậu vừa quăn đồ mới mua vào trong, vừa xem xét động tĩnh của Engfa ở bên kia.

Cô gái ngồi chồm hổm xuống cạnh cửa xe, nhỏ giọng cầu xin tha thứ,

"Em không dám, cũng không dám... nữa...Thả em đi đi, xin chị..."

Engfa thở phào nhẹ nhõm, từ trên cao nhìn xuống,

"Nhà ở đâu?"

"Không có nhà... Em đói bụng chịu không nổi, mới đi lấy đồ ăn... Em không phải kẻ ăn cắp, xin chị tha cho em đi..."

"Bao nhiêu tuổi?"

"17..."

"Không đưa em đi đồn công an, đưa em đến trạm cứu trợ, bọn họ sẽ có sự sắp đặt cho em."


"Không không! Em không đi! Bọn họ sẽ đưa em về!" Cô gái nói rất vội vàng.

Engfa nhìn cô chằm chằm, "Không phải em nói —— không có nhà sao?"

Cô bé không nói gì, cuối thấp người xuống, thấp giọng nức nở.

Sau khi đóng cửa xe, Charlotte cầm hộp bánh ngọt đi tới nhìn xem Engfa, và cô gái ngồi xổm trước mặt,

"Đừng khóc, ăn một chút bánh trước đi, chúng tôi không đưa em đi, đừng sợ."

Cô gái nhìn Charlotte, lại nhìn bánh ngọt trên tay cô, chần chờ không dám lấy. Charlotte đem bánh ngọt đặt trên tay cô, để cô an tâm, rồi đứng lên.

"Bây giờ làm gì?"

Engfa quay đầu nói ngay với Charlotte, "Tôi đưa em về trước, sau đó tôi chở cô ấy về văn phòng, hỏi rõ rồi mới tính tiếp."

Mày Charlotte không đổi chỉ nhíu một chút, hiển nhiên, điều này đã phá hủy kế hoạch của cô. Nhưng hoàn cảnh trước mắt, dường như không có lựa chọn nào khác. Mím môi, cam chịu.

Hai ngày sau, sắp đến giờ tan sở, Engfa gọi điện tới. Charlotte mới vừa họp xong, đang đi về văn phòng.

"Tôi mang cô bé kia về nhà."

Giọng Engfa nghe rất bình tĩnh.

"Cô bé nào?" Charlotte nhất thời không kịp phản ứng, trong đầu của cô xuất gương mặt mủm mỉm của Uni.

"Người mà lần trước chúng ta gặp ở siêu thị."

Charlotte dừng bước, suy nghĩ về những lời Engfa nói, lại không nghĩ ra được ý của cô, chần chờ đáp lời,

"... A."

"2 ngày trước tôi không có ghé qua em vì buổi tối cô ấy ở chỗ của tôi."

Charlotte không nói gì.

Cô không rõ Engfa làm việc này có phải vì thương hại hay không, đã thành lệ thường là hai người sẽ không hỏi đến việc cá nhân của nhau. Cô không biết mở miệng như thế nào, nên đành im lặng. Engfa chờ 1 hồi nghĩ điện thoại bị mất sóng,

"Alo?"

Charlotte như bừng tỉnh, "Hả?"

"Đang bận sao?"

"Thường thôi..."

"Sự tình rất phức tạp, chiều hướng có vẻ không tốt. Tôi sẽ mau giải quyết chuyện này, trước mắt là để cô bé ở chỗ của tôi."

Lại ngừng một chút.

Charlotte trầm ngâm một lát, nói 1 câu không rõ cảm xúc, "Đây là chuyện của Fa."

Nói xong, cúp điện thoại.

Đứng ở hành lang cúi đầu thất thần 1 lúc, rồi quyết định đi tiếp về văn phòng. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Bright đứng cách cô vài bước, hiền hòa nhìn cô.

Trong lòng Charlotte hơi nặng nề nhưng không thể nói rõ cảm giác, chỉ là cảm thấy không thoải mái, và cũng không biết là vì vấn đề gì. Nhưng cô rất nhanh điều chỉnh cảm xúc của mình,

"Có việc gì thế? Tại sao lại đứng ở đây?"

Bright luôn tươi cười ấm áp, "Không có chuyện gì, muốn tâm sự với em, nhưng thấy em có vẻ bận rộn quá."

Charlotte không nói gì, bình thường cô sẽ lạnh lùng đáp trả, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi, như một khối u trong lòng cô, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết vì sao ra nông nổi này,

"Sau khi tan sở, chúng ta cùng đi uống nước, sẵn tiện nói chuyện phiếm được không?"

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ