Chương 29: Thông báo

40 3 0
                                    

Vụ án Bella kết thúc, Engfa cũng không rảnh chút nào. Vụ băng cướp cũng dần dần khép lại, lần trước bắt được 3 nhân vật chủ chốt, bây giờ giăng lướn tóm gọn, là thời điểm vô cùng bận rộn.

Có tin phát hiện tung tích của kẻ cầm đầu ở thành phố bên cạnh, Engfa không ngại vất vả, báo cáo với cấp trên, dẫn theo Chompu đi tới đó. Trước tiên, điều tra, xác định mục tiêu rồi mời công an địa phương hỗ trợ vây bắt.

Một tiệc rượu quy mô nhỏ đang được tổ chức tại Phượng Hoàng Sơn Trang của Austin gia.

Tham gia chủ yếu là những người có giao tình với Austin gia, còn có một ít giám đốc cao cấp trẻ tuổi của Austin thị. Tất cả mọi người rất thích hình thức xã giao như vậy, có thể kết giao với nhiều người ở các lĩnh vực khác, có thể vì bản thân mình trải lộ. Đối với Charlotte cũng muốn dựa vào phương thức như vậy để lôi kéo nhân tài, mua chuộc lòng người.

Sau khi thay xong lễ phục ở phòng ngủ của mình, Charlotte vừa ra khỏi cửa, ngay chỗ rẽ ở cầu thang, hai nữ nhân đứng mặt đối mặt, thân mật đến mức muốn dính sát vào nhau.

Tina mặc váy dạ hội kiểu đuôi cá màu bạc, là vì phối hợp với chị mình cùng nhau tỏa sáng. Bên cạnh Heidi một thân váy dài màu lam bảo thạch để lộ bả vai, tôn vinh dáng người thon dài cùng nhan sắc vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà một tay không an phận rất tự nhiên đặt trên lưng Tina.

Charlotte cúi đầu lướt qua họ, không nói bất kỳ câu nào, xem như không nhìn thấy gì. Tina nhìn bóng dáng chị hai xuống lầu, cong cong khóe miệng nói với Heidi:

"Waraha cảnh quan chọc chị hai mất hứng."

"Làm sao cô biết?" Heidi đưa tay lấy đi thứ gì đó dính vào trên lông mi của Tina, cô ba nhắm mắt lại, an tâm để cô phục vụ.

"Dù có chuyện phiền lòng, chị hai cũng sẽ không đem cảm xúc về nhà. Hiện tại ngay cả ở nhà, mày cũng nhíu chặt, nhất định là buồn phiền về chuyện tình cảm."

"Có phiền não cũng là chuyện tốt a..." Heidi nhẹ nhàng than.

"Hả? Sao lại nói vậy?" Tina tò mò cách nói này.

"Có phiền não chứng minh có người đáng giá để phiền não, không phải chuyện tốt sao?"

Tina lại nhìn bóng dáng của chị mình, mỉm cười:

"Ừ, đối với chị hai mà nói, tuyệt đối đúng!"

Trên một đường quốc lộ vùng ngoại thành cách xa trung tâm thành phố, bình thường đã hiếm xe lại ít người, hiện tại là ban đêm, từng cơn gió Bắc gào thét, càng thêm quạnh quẽ, chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu ảm đạm. Chompu mở cửa xe cảnh sát, nửa ngày cũng không có bóng người. Engfa ở bên cạnh, đang tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ gật.

Đi tới đây cũng đã được ba ngày, chạy qua rất nhiều nơi, luôn đoán không ra hành tung của đối tượng. Chuyến đi ngoại thành lần này xem như công cốc.

Đang chạy ngon trớn, xe đột nhiên xóc nảy một chút, sau đó một vang tiếng khác thường. Tốc độ xe chậm lại, Chompu vỗ vỗ tay lái:

"Lại nữa! Lúc này lại trở tật xấu!"

Engfa bị hoảng sợ, mở mắt ra nhìn trái nhìn phải:

"Chuyện gì vậy?"

Chompu đậu xe ven đường, kéo cần gạt: "Xe hư, tôi đi xuống xem một chút."

Nói xong cầm găng tay, mở cửa xe ra ngoài, mở nắp mui xe kiểm tra.

Engfa vươn vai, dụi dụi mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn, 8 giờ. Còn một vạch pin, hẳn là có thể cầm cự đến khi về, bận rộn cả ngày, đến giờ cơm tối vẫn chưa ăn. Nếu xe hư ở đây thật là phiền phức.

Một lát sau, Chompu khom người, bận rộn trước mui xe, Engfa cũng mở cửa xe đi ra xem:

"Thế nào?"

"Haizz..." Chompu hà hơi để ấm tay: "Ca khó, còn chưa tìm ra hư ở đâu."

"Không ổn, gọi xe tới kéo đi."

Chompu ngẩng đầu, nhìn xung quanh một chút:

"Đội trưởng, cô có biết đây là đâu không? Tại sao ngay cả biển báo giao thông cũng không có."

Engfa cọ cọ lỗ tai, bẻ cổ áo lên: "Trước kia, tôi cũng chưa từng đến đây, khi chúng ta đi là con đường này sao?"

"Di chuyển cả một ngày, tôi cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại dù gọi điện thoại, chúng ta cũng nói không rõ đây là đâu mà."

Lúc hai người đang nói chuyện, đèn xe sáng lên rất xa.

"Hình như có xe chạy tới, để tôi ngăn lại hỏi thăm xem hiện tại chúng ta đang ở đâu."

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ