Chương 68: Mới vừa ngọt ngào

52 3 0
                                    

Đối với gia đình Engfa, Charlotte cũng không biết nhiều lắm. Chỉ biết cả nhà 3 người đều sống ở thành phố, theo như lời nói thường ngày của cô, thì ba cô rất kiệm lời, còn mẹ thì hay lải nhải. Bởi vì cũng ít ở chung nên bản thân Engfa cũng ít có cơ hội tiếp xúc.

Vài ngày tiếp theo, Engfa cũng không nhắc lại chuyện cuối tuần về nhà. Ngoài trừ việc bận rộn học khẩu ngữ, còn lại thì dành thời gian lướt internet. Mà Charlotte cũng bận rộn công việc như cũ, 2 người cùng nhau ăn cơm, ngủ nghỉ, khi rảnh rỗi thì trò chuyện, cuộc sống rất thanh bình.

Giữa trưa cuối tuần, Engfa nhắn tin cho Charlotte, nói mình về nhà trước, khi nào Charlotte tan sở thì báo cho cô biết để đứng trước cửa chờ. Engfa không phải lúc nào cũng sơ ý, đôi khi, cô cũng đặc biệt chu đáo. Sợ mẹ quá cực khổ nên về trước để phụ giúp, sợ Charlotte ngại lạ nên ra cửa đón, rất nhiều khi, cô rất biết suy nghĩ cho người bên cạnh.

Charlotte muốn nói với cô không cần phiền phức như vậy, nhưng nghĩ lại nói cũng vô ích, nên lắc đầu từ bỏ, do cô cũng phải đi vội. Đầu tiên là nói với thư ký hôm nay đừng sắp xếp thêm việc gì nữa, khi vừa xong việc đang dở dang, thời gian cũng vừa đúng lúc.

Đổi 1 chiếc xe không quá nổi trội, Charlotte cũng không kêu tài xế, tự mình cầm lái. Chung cư quản lý nhà giam có rất nhiều cặp mắt tò mò, những vị trưởng bối hoàn toàn không thích những người khoa trương. Quả nhiên, Engfa đã đứng sẵn ở cửa, mặc áo thun, quần sọc, mang dép lào, cười tủm tỉm đón xe Charlotte.

Engfa mở cửa xe, tiến vào ghế phụ,

"Ôii... Mát mẻ ~~ bên ngoài nóng quá!"


Charlotte nối đuôi xếp hàng ở phía sau, bây giờ là thời gian tan sở, rất nhiều xe vào cửa. Quay đầu lại nói với Engfa,

"Nóng ~ còn ra ngoài?"

Engfa cười, "Tôi hơi lo lắng, ở nhà... Ngồi không yên."

"Đến nhà Fa, là ~ em lo lắng mới phải chứ?"

"Ha ha... Không có gì, mẹ của tôi rất tốt."


Engfa trái lại an ủi Charlotte, vẻ mặt sủng nịnh nheo nheo mắt cười. Charlotte cong cong khóe môi liếc cô, không nói gì thêm, lái xe vào sân.

Khi Charlotte vào cửa, Waraha mẹ từ nhà bếp đi ra, nhiệt tình hàn huyên.

Nếu không phải Charlotte, bây giờ Engfa không thể nào đứng ở đây, cũng như tại vì Charlotte, Engfa mới bị điếc. Waraha mẹ cũng không phải là người không biết đạo lý, nhưng là tâm lý người mẹ luôn phức tạp. Đối với người con gái quá mức thân thiết với con mình, thân phận lại hiển hách, bà có chút không nói nên lời.

Charlotte rõ ràng cảm thấy ngoài vẻ nhiệt tình, ẩn đâu đó là ý đối nghịch, cố ý kiềm nén bản thân, cố gắng lấy trạng thái bình thường, cẩn thận đối đáp. Không như ngày thường dáng vẻ thông thả, tự tin, mà giờ loáng thoáng câu nệ đôi chút. Ba Engfa rất im lặng, sau khi cùng Charlotte chào hỏi, cũng không nói gì thêm. Engfa vừa giúp mẹ bưng thức ăn, vừa chú ý sắc mặt Charlotte, sợ có gì làm cho cô mất hứng. Charlotte nhìn cô cười an ủi, ngụ ý mình không sao.

Bàn ăn nhanh chóng bày đầy thức ăn, tay nghề Waraha mẹ quả nhiên không tầm thường, tuy là những món rất đơn giản nhưng làm người ta rất muốn ăn. Cả nhà quay quần bên bàn ăn, rất có không khí gia đình, Charlotte thường ngày vốn ăn những món tinh xảo, nay ăn món tầm thường, ngược lại ăn rất ngon miệng.

Cơm nước xong, Engfa rất tự giác đeo tạp dề đi rửa chén, Waraha ba thì xem tin tức trên tivi, Waraha mẹ và Charlotte ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Nói rất nhiều đề tài liên quan với nhau, Charlotte vẫn cảm thấy Waraha mẹ có việc giấu trong lòng, cô đã dự định thú nhận, nhưng Waraha mẹ không đề cập tới đề tài này, nên cô cũng không nói gì.

Trong chốc lát Engfa bưng dưa hấu ra, đặt mông ngồi bên cạnh Charlotte, dựa lên người cô,

"Mệt chết a—— "

Mặt Waraha mẹ hơi cứng ngắc, nhìn con gái, không phản ứng gì. Charlotte cười vỗ vỗ đầu gối Engfa, cũng không nhiều lời.

Engfa không đứng dậy, nghiêng đầu nhìn mẹ,

"Mẹ, ăn ngon quá, đỡ con... Không động đậy nổi."

Waraha mẹ cũng cười,

"Mệt mỏi thì đi ngủ sớm một chút."

Engfa nghiêng đầu nhìn không hiểu bà nói cái gì, ngồi thẳng lưng,

"Cái gì?"

Waraha mẹ liếc Charlotte một cái, "Kêu con ~ đi ngủ sớm một chút!" Lại chỉ chỉ về phía phòng Engfa,

"Ra giường ~ đã đổi cho con loại vải bạt, vừa mát mẻ lại thoải mái."

Engfa ngẩn người, không nói tiếp. sắc mặt Charlotte đen đi, suy nghĩ một chút, cười nói với Waraha mẹ,

"Buổi tối Engfa vẫn qua chỗ con vậy."

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ