Chương 67: Triều tịch

28 1 0
                                    

Charlotte để mặc cô ôm, cũng không hề nhàm chán, vươn tay lấy lại quyển tập.

Trước đây 2 người đã gặp nhau???

Nhìn ba dấu chấm hỏi hiển hiện trên giấy, Engfa cúi đầu nở nụ cười, cằm cọ cọ trên vai Charlotte, hừ một tiếng,

"Um."

Khi nào?

"Lúc... em không cần tôi."

Khi Engfa nói lời này, nheo nheo mắt, chóp mũi cọ tới cọ luôn trên mặt Charlotte. Charlotte nghe đến đó, nhớ lại hoàn cảnh lúc ấy, nỗi chua xót dâng trào trong lòng, vẻ mặt ảm đạm. Engfa thấy cô trầm lặng, hôn lên vành tai,

"Mẹ nói... Cuối tuần, em... đến nhà tôi ăn cơm..."

Charlotte quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ nghi vấn và khẩn trương. Engfa hiểu rõ mỉm cười,

"Không có việc gì, mẹ... Có thể nhìn ra gì đó, nhưng mà... Không có việc gì. Nếu mẹ hỏi... Chúng ta sẽ nói, không hỏi... Cũng chỉ ăn cơm, mẹ của tôi làm cá chua ngọt... Ăn ngon lắm."

Nói xong, đưa tay vuốt ve mặt Charlotte, dưới cái nắng gay gắt, làn da mềm mại trắng nõn bị phơi đến ửng đỏ. Charlotte cau mày,

"Nhìn gì?"

Engfa sắc mặt như thường, "Chuyện của chúng ta... Đừng lo, tôi nói..."

Charlotte gật đầu, chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, mà kết quả chỉ có thể đến lúc đó mới biết. Lo lắng bất an cũng tạm thời lắng xuống, ngược lại cảm thấy thật thoải mái.

"Em ~ đi tắm ~ trước ~ "

Engfa không buông tay, ôm chặt cô cười, "Tôi đi... Nhìn lén."

Fa rất ít khi trêu chọc như vậy. Charlotte rất nghiêm túc, Engfa lại luôn vội vàng, cho nên, Charlotte sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười.

"Nhìn ~ cái gì ~?"

"Nhìn mỹ nhân ra dục..."

Đưa tay nắm chặt cái mũi Engfa lắc lắc,

"Hư hỏng!"

Charlotte nói xong, đứng dậy đi lấy quần áo, tiến vào phòng tắm.

Engfa thở dài, ngã người trên ghế, vui tươi cười hớn hở. Nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bị hấp dẫn bởi 1 vật gì đó trên giường Charlotte.

Giường của cô hai họ Austin vô cùng mềm mại, màu kem trơn nhẵn, vật dụng trên giường cũng chỉ dùng một màu, sạch sẽ thanh nhã không xa hoa. Ở đầu giường có 1 khoảng tường trống để ánh đèn chiếu xuống, bên dưới có các vật trang trí.

Chính vật trang trí này hấp dẫn Engfa. Bên trái là hộp thủy tinh dài, nằm ở cạnh giường, ánh đèn phản chiếu rất lóa mắt. Bên trong là một đóa hoa hồng tím thẫm, hẳn là đã trải qua quá trình xử lý, màu sắc vẫn tươi đẹp, vô cùng quyến rũ, tuyệt đẹp.

Engfa nhìn thấy rất quen, nhoẻn miệng cười. Lúc mua đóa hoa này, bà chủ mỉm cười nói với cô, có thể nhận đóa hoa này, người đó nhất định không tầm thường. Charlotte của cô hoàn toàn xứng đáng, nhưng không xác định cô có thể hiểu được tâm ý này không. Bây giờ, ở ngay đây, nhìn lại một lần nữa, Engfa cúi đầu thở dài, trong lòng nhẹ nhõm.

Nghiêng mắt nhìn thấy một thứ thú vị khác ở bên cạnh. 1 búp bê cao khoảng 1 mét, thần khí hiện ra như người thật. Đầu tiên, Engfa cảm thấy tức cười, lớn như vậy còn chơi búp bê a? Sau đó nháy mắt mấy cái, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cẩn thận xem xem xét xét, quả nhiên không đúng.

Mặt búp bê tròn tròn, tóc quăn màu rám nắng, miệng cười vô cùng sung sướng. Đây không phải rõ ràng là Engfa thu nhỏ sao! Hơn nữa, trên người mặc quần jean và áo khoác cũng rất quen thuộc, bản thân Engfa cũng có bộ quần áo này. Đằng sau nó là một cái móc nhỏ, treo trên đó một hàng quần áo nhỏ, Engfa lướt ngón tay qua từng cái, toàn bộ đều là những bộ quần áo cô mặc hàng ngày mặc chỉ có đều được thu nhỏ lại thôi, cái cuối cùng chính là một bộ cảnh phục. Mới nhìn, những thứ này là trang trí cho búp bê, những bộ quần áo này có thể thay qua thay lại.

Engfa bởi vì vậy mà kinh ngạc há to miệng, điều này cũng... quá... vậy là..., bình thường Charlotte không có việc gì làm, chơi trò thay quần áo cho tiểu búp bê của cô??

[COVER | ENGLOT] BAN MÃ TUYẾNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ