1. hug [H]

1.8K 63 2
                                    


...

kwon soonyoung lê lết thân thể trần trụi của mình, thân thể giờ đây đầy rẫy những vết tích xanh tím, cậu khó khăn gượng dậy tìm khăn giấy chỉ muốn lau sạch chỗ tinh dịch nhớp nháp dính đầy mông mình. chửi thầm một tiếng lại liếc nhìn gã đàn ông đang cầm ly rượu trên tay phía đối diện, ung dung bắt chéo chân mà nhìn cậu đang khó khăn vặn vẹo người, dù kwon soonyoung giờ đây đến một mảnh vải che thân cũng chẳng có.

lão ta không ngần ngại, tiến tới gần kéo lấy kwon soonyoung run rẩy trên mặt đất vào cùng một nụ hôn. kwon soonyoung nhất thời bị khống chế nhưng không dám than vãn chống chế một câu nào, mặc cho lão ta ngấu nghiến môi mình đến độ bật cả máu.

mùi tanh nồng của máu dường như hoà cùng mùi tinh dịch ghê tởm trong khoang miệng kwon soonyoung, lão ta mới thỏa mãn buông tha. chậm rãi lấy ra xấp tiền từ chiếc vali xa sĩ kia rồi quăng lên về phía kwon soonyoung xem như một phần thưởng, phần thưởng cho cậu đã phục vụ lão, kwon soonyoung chẳng buồn qun tâm bản thân mình ra sau, mỉm cười ngoan ngoãn, bất lực nhìn vẻ mặt thỏa mãn của lão.

ông ta rời đi ngay khi một tiếng chuông điện thoại gọi đến, cũng chẳng mảy may mà để ý người bên dưới quỳ rạp ôm chân mình. lão đá kwon soonyoung sang một bên mặc kệ cậu lăn lộn ôm bụng, ra hiệu cho người đứng canh ở cửa phòng từ lúc nào, khi người đàn ông kia gật đầu cũng là lúc kwon soonyoung thở phào nhẹ nhõm.

nhưng kwon soonyoung có lẽ vui mừng quá sớm, lão già đó lại cười mỉa mai, lên tiếng.

"nếu muốn, ta có thể rộng lượng cho cậu mượn món đồ chơi này, thế nào?"

người đàn ông kia chỉ cuối đầu không đáp, cuối cùng lão rời đi với ánh mắt móc mỉa người kia. kwon soonyoung rên rỉ đến khi lão già kia vừa đi khỏi nơi này, cậu vội vàng bật dậy, vội vã nhặt lại mớ tiền mà lão già kia bỏ lại nhét vào túi xách như sợ bị ai lấy mất.

đôi mắt sáng rỡ khi thấy xấp tiền dày cộm trong túi chuyển sang lạnh nhạt khi nhìn đến người đàn ông lịch thiệp kia. kwon soonyoung với cơ thể không một mảnh vải, từ từ lê bước đến chỗ người trước cửa đang quan sát mình, không rõ là thương hại hay thích thú bằng ánh mắt lạnh như băng.

hắn thở dài, đưa tay đẩy gọng kính rồi quay ra khóa trái cửa. cả hai nhanh chóng nắm bắt được đối phương, kwon soonyoung nhếch môi, không ngượng ngùng mà lõa thể đứng trước mặt hắn nhưng hắn có vẻ chẳng hề quan tâm điều đó. dù kwon soonyoung có mang quần áo trên người hay không, đôi mắt hắn một mực ghim chặt lên đôi mắt màu hổ phách của cậu. kwon soonyoung cười vui vẻ, chẳng bao lâu tiếng cười giòn vang kia lại chứa một ý đen tối khi cố tình áp sát người hắn, ngón tay lả lướt vuốt ve chiếc cà vạt của hắn mà thỏ thẻ.

"muốn làm gì thì nhanh một chút, kẻo tôi đổi ý?"

người kia từ khi nào, ánh mắt xoáy sâu vào mắt kwon soonyoung đã thay đổi hướng, hắn lúc này đã rời tầm mắt, đặt lên chiếc cổ trắng nõn kia. cái còng cổ lấp lánh ánh bạc được khóa vào cổ kwon soonyoung vì lực ma sát đã hằn lên vết đỏ muốn tươm cả máu.

đương nhiên kwon soonyoung biết rõ bản thân đang trong tình trạng thế nào. thú thật ngay bây giờ chỉ muốn nằm vật ra mặc kệ tất cả nhưng cậu không làm thế. kwon soonyoung muốn người trước mặt, an ủi mình, thế là đưa hai tay cũng đang bị xích ra trước mặt hắn với vẻ mặt tội nghiệp. hẳng là hắn cũng biết cậu trai này muốn gì ở mình, hắn lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo, đưa cho cậu, gương mặt không lộ ra một tia xúc cảm nào khác ngày thường, vẫn nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh quen thuộc ấy.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ