17. we will live a happy life

469 35 18
                                    


"này anh định sẽ để cái bình hoa héo úa đó đến khi nào?"

"anh cứ mặc kệ nó đi, tàn hết rồi mà?"

boo seungkwan khó chịu quát lớn khi trông hắn cứ thẫn thờ mãi, cái bình thủy tinh cắm duy nhất một bông hoa hướng dương héo úa đã rũ xuống rụng hết cánh còn mỗi nhụy hoa được hắn để ở góc suốt cả tuần nay, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chan vì thằng bé hay bị dị ứng và bệnh vặt.

boo seungkwan hiểu jeon wonwoo đang cảm thấy thế nào nhưng chỉ ngồi đó chờ mãi thì người ta có quay lại không? nó đã phải xin nghỉ ở văn phòng luật sư của yoon jeonghan trở lại làm việc ở quán chỉ vì ông chủ jeon đang sầu đời bỏ ăn bỏ ngủ bỏ cả đứa con thơ kia kìa.

"cứ như thế thì người ta có quay lại không? bằng không thì liều một phen để giành lại"

"mất vợ rồi định bỏ con luôn à?"

lúc này hắn mới liếc nhìn đến chan đang mếu bên cạnh, quên mất bản thân còn có thằng con trai nhỏ cần chăm sóc, day day thái dương hắn mới đóng laptop, cố nở nụ cười nhìn chan.

"lại đây, ba đưa em đi ngủ nào"

"hông chịu.. chan muốn ba nhỏ à"

liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn mười giờ đêm, muốn tìm ba nhỏ cho em thì ít nhất cũng phải đợi đến sáng, còn nhóc con bây giờ đang ngáp ngắn ngáp dài mà gục đầu vào ngực hắn đây. jeon wonwoo thấy bé con có vẻ muốn nằm mơ về mấy chú khủng long lắm rồi nên đành bế em vào phòng mà đắp chăn, hắn cũng ngồi đó nhìn nhóc con một lúc, dỗ em ngủ không quấy nữa mới yên tâm đi xuống dưới nhà.

bước xuống bậc cầu thang, hắn đứng hình một lúc, không di chuyển nữa chỉ nhìn chăm chăm vào người phía cửa đang đi vào, seo myungho liếc nhìn hắn rồi cười nhạt, định kéo cửa đóng nhằm tiễn khách liền bị choi seungcheol dằn lại.

"tới đây làm gì?"

"tới để trả người"

kéo lấy kwon soonyoung đang núp sau lưng mình lên phía trước, gã liếc mắt nhìn jeon wonwoo đang đứng trên cầu thang rồi lại quay người ra xe, seo myungho đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn gã, nhanh chóng đóng cửa, nói với kwon soonyoung đang cúi đầu.

"mau vào đi, ngoài đây lạnh lắm"

"ừm.. cảm ơn anh"

seo myungho thở dài, biết mình bây giờ đã trở thành chủ nhà bất đắc dĩ, thằng nhóc seungkwan đang giận kwon soonyoung lắm đấy, nó đã chờ cậu suốt năm năm để chờ đến ngày cậu trở về nhà nó sẽ luyên thuyên mấy việc nó đã làm được cho cậu nghe, cho cậu biết nó đã sống trong vui vẻ và hạnh phúc như thế nào, nhưng kwon soonyoung thì lại đi theo người khác mà chẳng quan tâm đến họ, suốt một tuần cũng không thấy liên lạc, còn bỏ mặc người nó cho rằng là quan trọng nhất đối với kwon soonyoung, jeon wonwoo hắn từ lúc nào đã bỏ vào phòng mà đóng chặt cửa, cả đêm hắn chẳng thèm ngủ cứ ngồi im nhìn vào vô định, mặc cho bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.

"wonwoo.."

"cậu ngủ tạm ở đây đi, có việc gì để ngày mai nói cũng không muộn, bây giờ khuya rồi, tôi cũng phải về nhà"

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ