jeon wonwoo thấy cậu mệt mỏi mà đi vào nhà, không nói không rằng mà ngã luôn xuống ghế nhà hắn. kwon soonyoung không đến sai chỗ đâu, đây là nhà của jeon wonwoo đấy, do thằng kim mingyu bị cấm túc rồi bị hắn nhốt trong phòng nên cậu phải đến để trò chuyện cho em nó vui thôi.
jeon wonwoo không ngại mà bế thẳng cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn, đôi mắt hắn nhíu lại khi thấy trên người cậu toàn vết hickey, nếu là lão già kia thì chỉ là những vết bầm tím thôi. hắn lục tủ đầu giường rồi tìm thấy típ thuốc tan máu bầm, hắn cứ thế cởi từng nút áo sơ mi rồi bôi lên, cậu hé mắt, mặt hắn vẫn chẳng biến sắc, kwon soonyoung lúc này chỉ ước có người chăm sóc cậu như này đến cuối đời, mà chẳng phải làm tình.
"nhưng mà không làm thì chán lắm.."
"làm gì?"
hắn khó hiểu, nhưng tay vẫn bôi thuốc rồi xoa xoa mấy vết thương trên người kwon soonyoung, hắn biết cậu không ngủ, nhưng vẫn tận tình như thế, khiến cậu có chút rung động.
"làm tình"
jeon wonwoo điếng người, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng cài nút áo cho cậu như ban đầu, rồi liền nhanh nhảu rời khỏi phòng. kwon soonyoung phì cười, nhìn hắn có chút ngốc nghếch mà không quen, hình như hắn hiểu sai ý cậu rồi, thân xác này mà làm thân một hiệp nữa thì kwon soonyoung chỉ có nước đi chầu ông bà thôi.
jeon wonwoo bước đến trước phòng mingyu, hắn gõ gõ mấy cái, nhưng chẳng thấy ai trả lời, hắn cũng trở về phòng mình mà chẳng hay biết kim mingyu kia đã trốn đi mất.
...
seo myungho uể oải nhìn mình trong gương, cậu có thể nhận ra gương mặt mình đã hóp lại, chắc cũng đã bị hao hụt mấy ký rồi. cậu tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, lúc này mới có thời gian xem điện thoại, cậu mở điện thoại là một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của kim mingyu.
cậu đã bảo là đường ai nấy đi rồi mà, không thèm xem nữa. cậu quăng điện thoại ra một xó, rồi ngủ ngon lành,
nhưng nào biết kim mingyu vừa mới trốn khỏi tử thần, và giờ nó đang ngồi cạnh giường seo myungho mà nhìn cậu trân trân....
lão già kia cứ đi công tác mãi, nên kwon soonyoung đã ở lì nhà choi seungcheol cả tuần nay, kim mingyu thì trốn đi mất, cậu gọi thì nó bảo ở nhà bạn, còn bạn nào thì éo biết, kwon soonyoung nằm lăn lóc chờ seungcheol đút đồ ăn tận mồm, vì cậu mà gã đã đem hết đống công việc kia về nhà làm, cậu thì chẳng quan tâm gã ta đâu, chỉ tận hưởng sự chăm sóc từ gã thôi.
choi seungcheol biết cậu chẳng có tình cảm gì với gã, cậu chỉ tìm gã khi khát tình, khi mà cậu nhỏ không ai chăm sóc, lão già kia coi cậu như món đồ chơi, còn gã thì khác, gã lại không tự chủ được mà có tình cảm với cậu, nhưng gã chỉ dám lấy thân phận bạn tình để chăm sóc cậu thôi.
choi seungcheol liếc mắt nhìn, cậu thì đang mải mê nói chuyện với kim mingyu, không biết phía sau gã mặt đã ỉu xìu nhìn cậu.
"hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi"
"?"
"ở nhà hoài chán lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you
Fanfic[hoàn thành] CP wonsoon - gyuhao - cheolsoon Lưu ý: 18+ (cần cân nhắc trước khi đọc fic) [author : yrim_ik3] write: 65k ________ _18+ _ship otp tùm lum _dảk _vui lòng giữ cái đầu lạnh _đội nón bảo hiểm trước khi đọc _fic không liên quan đến đời th...