7. love [H]

749 41 11
                                    

"sốp mới phát hiện một điều, chap có h thì nhiều view hơn chap thường =))) mấy bà cũng tà râm ghê hén 🫢"

chuông báo thức reo lên inh ỏi làm hắn chợt tỉnh giấc, mỗi ngày hắn đều thức trước lúc chuông báo reo lên, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại ngủ ngon đến lạ, với lấy cái kính cận trên đầu tủ, hắn mới nheo nheo mắt, rồi dáo dác nhìn xung quanh phòng, kwon soonyoung đã đi khỏi nhà hắn từ bao giờ, hắn thở dài nhìn điện thoại sáng lên, tin nhắn từ số máy lạ cũng vừa được gửi đến.

định thần lại một chút, hắn mới rời khỏi giường, bước vào nhà tắm, xả nước sau đó tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thường ngày rồi rời khỏi nhà, hắn vừa đi vừa gọi cho kwon soonyoung, nhưng cậu ta chẳng thèm bắt máy, hắn gọi hai ba cuộc, đến khi không gọi được nữa mới thôi, hắn mở định vị, liền thấy cậu đang ở một quán cà phê vùng ngoại ô, khẽ nhăn mày hắn lên ga. đột nhiên lại có số máy lạ gọi đến, hắn chần chừ một lúc, rồi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tông giọng vừa có chút quen.

"alo?"

"nếu anh rảnh hãy đến chỗ tôi, tôi muốn bàn bạc với anh vài việc"

"anh là ai?"

"choi seungcheol, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh"

"tôi không định đến đâu"

"... chuyện này, có liên quan đến kwon soonyoung"

"cậu ta thì sao chứ?"

đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, tiếng sột soạt cũng phát ra, hắn nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, mới chợt có chút giật mình.

"anh đến ngay đi, kwon soonyoung cũng đang ở gần đây"

tiếng nói quen thuộc lại vang lên, hắn liền tấp xe vào lề, gằn giọng trả lời người kia.

"anh muốn gì?"

"gặp nhau đã rồi nói"

sau khi cúp máy, hắn liền nhận được địa chỉ mà choi seungcheol gửi trùng khớp với vị trí mà kwon soonyoung đang ở đó, tức tốc chạy đến, bây giờ hắn chỉ muốn tìm đến cậu thật nhanh, trong lòng hắn dâng trào nỗi bất an khó tả.

...

kwon soonyoung đang ngồi trong quán cà phê, đã 20 phút cái người hẹn cậu lại chẳng thấy mặt mũi đâu, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn nhăn nhó đi ra quầy thanh toán.

"thẻ của anh không hợp lệ ạ!"

"cái gì? sao mà không hợp lệ được chứ?"

cậu liền cầm điện thoại lên kiểm tra, khốn kiếp, thẻ bị khoá? tiền lẻ mang theo người cũng vừa trả cho taxi hết, cậu cáu gắt nhìn nhân viên quầy thu ngân, chợt khựng người liền thu lại ánh mắt khó chịu, gãi đầu cười xòa.

"có thể nào.. cho tôi rửa-"

"thanh toán cho tôi"

"vâng.."

"sao giờ này anh mới đến hả?"

"cho anh mượn điện thoại một chút"

jeon wonwoo vừa đến quán cà phê theo địa chỉ, liền thấy choi seungcheol đã đợi sẵn ở đó, hắn xem điện thoại rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu cả. gương mặt hắn hầm hầm tiến về phía choi seungcheol đang đắc ý, gã liền giơ cái điện thoại lên, là điện thoại của kwon soonyoung, choi seungcheol nhíu mày như nắm thóp được người trước mặt, gã nhếch mép nhìn jeon wonwoo.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ