12. refusal

290 33 2
                                    

"chúng ta sẽ thật hạnh phúc!"

lúc hắn trở về, seo myungho chỉ nghe hắn thì thầm mãi một câu nói từ lúc ra khỏi trại giam, trông hắn y như kẻ điên vì tình vậy.

...

kwon soonyoung thú thật không muốn gặp ai ngay lúc này, nhưng bây giờ thì cậu chẳng làm được gì khi họ buộc cậu phải ra ngoài mà đối mặt với mấy tên cảnh sát kia, khó khăn lắm seo myungho mới tìm được cơ hội để gặp riêng kwon soonyoung, seo myungho chỉ nói vài câu với cậu rồi rời đi.

kwon soonyoung điều chỉnh lại dáng ngồi khi người kia bước vào làm cậu có chút căng thẳng, hắn vẫn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn người kia, làm kwon soonyoung có cảm giác khó chịu hơn cả lúc bị yoon jeonghan hay mấy tên cảnh sát kia chất vấn.

jeon wonwoo ngồi xuống ghế, đối diện với cậu, hắn gật đầu như một cách chào cho có lệ, sau đó lại lật lật tập tài liệu trên bàn, cảm thấy có chút buồn cười khi hắn có vẻ hơi căng thẳng, kwon soonyoung bật cười nhìn hắn mà giở giọng trêu chọc.

"anh làm gì mà căng thẳng hơn cả tôi vậy?"

"ừm.."

"lâu rồi không gặp.."

câu nói được thốt ra làm lòng cậu có chút cay đắng nhìn hắn, cười nhạt, đặt hai tay bị còng lên bàn, jeon wonwoo dời tầm mắt hắn mới chú ý đến gương mặt cậu, gương mặt có chút hốc hác và cả những vết bầm tím, cả vết thương nhỏ ngay đuôi mắt làm hắn bỗng dưng lo lắng.

"cậu.."

"k-không sao.. vết thương nhỏ thôi.. chỉ là có chút xích mích.."

cậu giật mình ngã người tránh né khi jeon wonwoo nhìn mình rồi vương bàn tay ra, đột nhiên có chút kỳ lạ khi hắn chưa hỏi gì mà cậu đã vội vàng giải thích cho hắn, cậu im lặng một lúc đôi mắt mới khẽ cong lên nhìn hắn.

"bây giờ trông tôi ngầu đúng không?"

"ừm.."

hắn xót xa khi trông thấy bộ dạng của cậu bây giờ, nhưng chẳng biết làm sao được, nếu không có camera ở đây, có lẽ hắn sẽ ôm chặt lấy cậu mà vỗ về, hắn rất muốn làm như thế.. ngay bây giờ.

đôi tay hắn bứt rứt không yên, kwon soonyoung cũng lia mắt đến đôi bàn tay thô ráp của hắn, lại nhìn đến đôi bàn tay đầy vết xước của mình, có lẽ đôi bàn tay hắn còn sạch sẽ hơn cả cậu, đôi bàn tay to lớn chỉ gõ phím, cầm vô lăng hay chạm vào những quyển sách, hay đôi bàn tay to ấy đã ôm cậu vào lòng mỗi khi họ gần nhau, mà dịu dàng vỗ về cậu. nhưng bây giờ cậu nghĩ hắn sẽ ghê tởm cậu lắm vì những chuyện mà cậu đã gây ra, với vô vàn rắc rối mà cậu mang đến cho hắn thời gian qua, khoé mắt cậu cay cay, rồi dần ửng đỏ.

"soonyoung.."

đôi bàn tay to lớn ấy lại một lần nữa tìm đến đôi tay nhỏ đang run rẩy mà tự cào cấu vào nhau, khẽ ngước nhìn, cậu mới bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, kwon soonyoung chẳng thể kiềm chế được nữa, vừa sụt sịt vừa cười, vừa nhìn hắn như kẻ ngốc, mà trào ra những lời chẳng thể kiềm chế như muốn hắn hiểu được tâm tình của mình bây giờ thế nào, cậu muốn kể tất cả cho hắn nghe.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ