15. unpredictable things

322 25 4
                                    

thời gian qua, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của kim mingyu, khi có người vẫn hết mực quan tâm nó, chẳng ngại việc nó đang là tù nhân đang thi hành án mà vẫn đến thăm nom đều đặn, nhìn đến seo myungho mặt mày vẫn khó chịu như mọi lần, như có ai đó ép buộc cậu ta đến đây vậy, nhưng kim mingyu lại lấy đó làm vui vẻ lắm, nó biết đó chẳng phải bộ mặt thật của cậu, mà là vẻ mặt đang giả vờ để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

seo myungho đúng là tệ, cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình rồi, nhưng mà vẫn bị thằng nhóc trước mặt bắt bài mà đến cả bản thân cậu ta còn không biết.

"jeon wonwoo bận, nên nhờ tôi đến thăm"

"ồ.. em biết rồi!"

kim mingyu biết rõ người trước mặt đang nói dối mình, nhưng mà nó chẳng định lật tẩy đâu, vì biết đâu seo myungho sẽ không đến đây nữa, seo myungho ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của mingyu, vì nó cứ dùng cái ánh mắt chết người kia mà nhìn cậu, thú thật thì làm seo myungho có một chút gì đó áy náy trong lòng, có lẽ vì cậu đã nói dối nó chăng? seo myungho cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, chẳng cần phải nói dối để có lý do đến gặp kim mingyu, và chẳng ai bắt buộc cậu đến gặp nó cả, cơ mà chẳng hiểu sao, lúc nào seo myungho cũng nôn nóng đến ngày để gặp mingyu nữa, còn bỏ cả việc ở sở cảnh sát mà ngồi đây nhìn nhau, chẳng nói gì với nó nữa.

"lần sau.. anh sẽ đến thăm em nữa chứ?"

đôi mắt long lanh sáng rỡ của kim mingyu đúng là vũ khí giết người mà, và bây giờ nó đang dùng ánh mắt đó nhìn cậu chằm chằm, seo myungho bối rối nhưng bản thân lại không thể thoát khỏi đôi mắt ngập sao ấy được.

"hả.. không.."

sao đột nhiên kim mingyu lại ngoan ngoãn như thế nhỉ? không phải mọi lần nó sẽ không dùng kính ngữ sao, seo myungho cảm thấy kim mingyu có vẻ khác hơn lúc trước, điềm đạm và trưởng thành hơn, nhưng chỉ mới một tháng không gặp nhau thôi mà lại thay đổi nhiều như thế làm cậu có chút lạ lẫm, và bây giờ trên gương mặt nó lại vẻ thất vọng khiến seo myungho muốn rút lại lời ban nãy.

"anh không đến cũng.."

"sẽ đến mà.. j-jeon wonwoo còn bận nhiều việc lắm.."

hai bàn tay bứt rứt không yên, đôi mắt lại láo liên né tránh nó, quả thật thì seo myungho nói dối tệ lắm, nhưng đó là lời nói dối mà kim mingyu mong muốn. nó lại nở nụ cười tươi rói nhìn cậu, đôi tay thoăn thoắt chạm vào cái chóp mũi ửng hồng của seo myungho rồi rút vội lại khi quản giáo đi đến chỗ bọn họ, kim mingyu híp mắt cười tươi.

"em sẽ đợi anh đến.."

"..."

từ lúc đi ra khỏi trại giam, cậu ta cứ tủm tỉm mãi đến khi lên xe, lại thêm một người nữa đang lún sâu vào đoạn tình cảm với người mà cậu ta đã rất ghét trước đó.

...

"có chuyện gì vậy?"

"myungho ya, em mau về ngay đi, anh sắp bị jeon wonwoo hại chết rồi.."

seo myungho vội vàng chạy về nhà, vừa đến cửa đã thấy tấm bảng treo trước cửa quán, đây đúng là tin động trời mà, jeon wonwoo bình thường hắn bận cách mấy cũng không chịu đóng cửa quán mà hôm nay cái bảng chính tay thằng nhóc boo seungkwan cất công trang trí bị hắn vứt xó ở kho bằng một cách thần kỳ nào đó lại xuất hiện ở đây với vẻ ngoài sạch sẽ và mới tinh tươm.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ