bởi vì có chấp niệm với số 17 nên tên chap ngắn gọn dậy hoi
...
"hôm qua hai anh đánh nhau à?"
"sao mày hỏi vậy?"
"thì nghe nhóc chan nói"
"nhiều chuyện quá, lo đem nước ra cho khách đi kìa"
kwon soonyoung tức giận liền quát seungkwan, làm thằng nhóc rén mà không dám thắc mắc thêm nữa, kwon soonyoung thì đang muốn tìm cái lỗ chui xuống đây, cứ đà này thì chuyện xấu hổ hai người họ đã làm hôm qua bị lộ mất.
chẳng phải là em cố ý đâu hai ba ơi, em chỉ là nghe tiếng động đổ vỡ phát ra nên sợ quá, liền khóc nấc đòi anh boo đưa em sang phòng để xem, nhưng mà seungkwan thì nó rén lắm, nghe tiếng hai người anh mình cãi nhau hăng quá nên lúc đó mà ló mặt ra thì chắc chắn sẽ bị ăn chửi ngay, thôi thì cũng là chuyện gia đình của người ta, nó không xen vào thì tốt hơn, nhưng mà nhóc chan nghe thấy thế thì sợ lắm còn đòi chạy đi xem cơ, mặc kệ anh boo ngăn cản mà chạy ra khỏi phòng, cũng may là chan đến kịp lúc đấy, chớ mà em đến lâu một xíu xiu thôi thì ba nhỏ của em sẽ bị đánh không thể rời khỏi giường mất.
seungkwan chỉ hỏi như thế thôi mà nó nghĩ thầm chắc chắn bọn họ đã làm hòa với nhau từ hôm qua, bởi mới sáng sớm thôi mà hai người anh của nó đã tình tứ mà hôn má, ôm ấp nhau đủ kiểu kia kìa, cũng may là hôm nay chan đi học rồi, nếu để em trông thấy thì em sẽ oà khóc lên mất, có thể vì nghĩ hai bố không thương em nữa, nhưng nghĩ lại cũng may mắn thay, người mà vào phòng bọn họ trong lúc "làm hoà" là bé chan, chứ chẳng phải seungkwan bằng không thì kwon soonyoung sẽ xấu hổ đến nỗi mà không dám gặp nó mất.
soonyoung ơi là soonyoung, nhóc seungkwan biết hết đấy nhé, dù gì nó cũng hơn hai mươi rồi, mấy cái chuyện này nhìn sơ qua thôi thì cũng đã nhận ra, huống hồ gì trên cổ kwon soonyoung kia còn mấy vết đỏ chói kia kìa, nó chỉ là nhắm mắt làm ngơ để hai ông anh không ngại thôi đấy, đanh đá nhắc khéo ai kia.
"nhà có trẻ nhỏ, muốn làm gì thì báo trước một tiếng"
seungkwan lườm liếc hai người đàn ông thản nhiên tình tứ mà mặc kệ mấy vị khách đang nhìn họ với ánh mắt kì lạ, cả buổi cứ dính chặt lấy đối phương mà không rời nửa bước, seungkwan cũng phát ngán rồi, đành quen dần là vừa.
kwon soonyoung bĩu môi, quay lại với việc pha chế dở tay cốc cà phê, mấy hôm phụ việc seungkwan cũng học lỏm được chút ít cơ bản, cơ mà việc này cũng có thể hợp với mình vì cậu đã thành thạo ngay bước đầu còn ra dáng ông chủ nhỏ hơn cả nó, khi mà kwon soonyoung vẫn đang chăm chú nhìn mấy giọt cà phê tí tách nhỏ xuống, jeon wonwoo hắn cứ ở sau lưng ôm chặt lấy cậu, hôn phớt lên má rồi đến tóc làm cho kwon soonyoung vừa ngượng vừa thích mà vẫn vờ như không quan tâm, hắn cứ như thế cả sáng từ khi có một vị khách không mời mà đến, cứ nhìn chằm chằm vào quầy pha chế từ nãy đến giờ mà không hề rời mắt.
kwon soonyoung pha xong cốc cà phê nóng, định đem ra cho khách nhưng hắn vẫn chưa buông cậu ra, cả người cậu bị khoá trong góc quầy, chẳng cách nào đi ra ngoài được. đặt ly cà phê nóng lại trên bàn, nhăn nhó đưa tay đẩy trán hắn ra khỏi cổ mình, xoay người đối diện hắn cậu nhíu mày, tỏ ý khó chịu nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you
Fanfiction[hoàn thành] CP wonsoon - gyuhao - cheolsoon Lưu ý: 18+ (cần cân nhắc trước khi đọc fic) [author : yrim_ik3] write: 65k ________ _18+ _ship otp tùm lum _dảk _vui lòng giữ cái đầu lạnh _đội nón bảo hiểm trước khi đọc _fic không liên quan đến đời th...