16. please say you love me

353 30 8
                                    

"chú myungho ơi, khi nào chan mới được gặp ba nhỏ ạ?"

seo myungho nhìn đến đôi mắt nai ngây thơ của nhóc con, cậu không nhịn được mới nhéo cái má béo của em làm em bĩu môi, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào bức ảnh trên tay cậu, tò mò.

"chú myungho ơi.. ba nhỏ có thích chan hông ạ?"

nhóc con nghiêng mái đầu nhỏ lại tò mò hỏi tiếp, seo myungho thấy em cưng quá lại hôn lên má em một cái, tươi cười.

"em hỏi ba lớn xem"

chan cũng nhanh bước chân chạy đến chỗ ba lớn, jeon wonwoo thì đang bận rộn với xấp tài liệu mà yoon jeonghan đã đưa lúc sáng, cả hôm nay hắn vẫn chưa được hôn má em cái nào, thấy chan đến gần hắn mới đóng laptop, bế em ngồi lên đùi hít hà mùi thơm sữa bột trên người chan làm em khúc khích vì nhột, cũng quên béng mất thắc mắc của mình.

"ba ơi, anh boo chưa về ạ?"

"anh sắp về rồi, để ba đưa chan đi tắm, em hôi mùi sữa quá rồi"

"hông chịu đâu, chan muốn anh boo tắm cho à"

hắn dịu dàng, hôn lên cái má phính của em rồi thả em ra khỏi vòng tay, nhóc chan cũng nhanh cái chân mà tẩu thoát khỏi hắn để không phải bị ba bắt đi tắm nữa, chan lại đặt mông ngồi xuống tấm thảm nhỏ ở giữa nhà, cùng với mấy em khủng long và rái cá mà jeon wonwoo mua chơi trò dạy học.

seo myungho thấy hắn có ý định quay lại tiếp tục công việc mới nhắc khéo hắn, cậu nhìn đến bé chan liền thấy ấm áp trong lòng ngực, ngày mai seo myungho sẽ chuyển đi, cậu đã tìm được chỗ ở mới qua lời giới thiệu của choi seungcheol, cũng chẳng xa lắm đâu, chỉ cách quán cà phê mười phút đi bộ, như vậy vẫn có thể đến thăm nhóc chan thường xuyên hơn.

"em nghĩ anh nên tuyển thêm người, một mình thì sao mà vừa chăm chan vừa lo việc quán được, lại còn nhận mấy cái này nữa, anh sẽ đổ bệnh trước khi soonyoung về nhà mất đấy!"

lời khuyên với giọng trách móc của seo myungho cũng không thể làm jeon wonwoo khó chịu, hắn chẳng rời mắt khỏi laptop nhưng vẫn đáp lời cậu em với nụ cười mỉm.

"soonyoung sắp về rồi, không cần thiết"

"haizzz"

seo myungho bất lực, biết là có nói thế nào hắn vẫn chẳng quan tâm đến lời nói của mình huống hồ gì cậu đã nói việc này với hắn suốt mấy năm nay, kể từ khi hắn đồng ý nhận nuôi lee chan, nhưng thầm nghĩ không cần quá lo lắng lắm về nhóc con, vì ngoài jeon wonwoo ra, bé con vẫn còn hai người bố khác cũng thường xuyên ghé đến giúp chăm sóc em, việc làm ăn của quán cà phê cũng thuận buồm xuôi gió kể từ khi có sự xuất hiện của cậu nhóc đáng yêu này.

lee chan như là lá bùa may mắn cứu rỗi cái cuộc sống tẻ nhạt và trầm lắng mà ông trời đã ban đến cho họ vậy, nếu không có thằng nhóc thì việc jeon wonwoo mỉm cười chắc chỉ có mỗi kwon soonyoung được thấy, bởi nhiều năm quen biết seo myungho cũng chẳng mấy khi thấy hắn vui vẻ và dịu dàng với người khác đến như vậy.

lee chan còn là sứ giả hoà bình nữa đấy, không thể hiểu thằng nhóc có sự thu hút gì mà ai cũng muốn được làm bố của nhóc ngoài boo seungkwan, nó bảo chỉ muốn được làm anh của em thôi. việc mà seo myungho chứng kiến khi đến quán mỗi khi tan làm là tiếng cười đùa chí chóe phát ra giữa quán, lee chan thì ngồi ngoan còn hai người đàn ông đã trưởng thành thì cãi nhau om sòm mà bé con có thèm quan tâm đâu?

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ