5. soft [H]

737 37 1
                                    


đến chiều tối, kwon soonyoung với trở về nhà với cơ thể thân tàn ma dại đầy rẫy vết thương, cậu mở cửa, thì kim mingyu đã lao ra mà ôm chầm lấy mình, nó ôm chặt cậu đến suýt không thở được.

"mày buông ra coi, má nó người gì hôi như cún"

đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn nó, cậu đẩy nó ra rồi ngồi sụp xuống sô pha, thở dài.

"anh vẫn ổn chứ?"

"ừ, không chết được đâu"

"em xin lỗi.."

"rót tao cốc nước đi, khô cả cổ rồi"

kim mingyu nghe lời, nhanh chân chạy vào bếp mà rót nước cho cậu, kwon soonyoung đưa mắt nhìn theo sau kim mingyu, cậu khó khăn mà vặn mình.

jeon wonwoo hắn cũng như mọi lần, lấy bông băng mà băng lại vết thương cho cậu, kim mingyu đặt cốc nước xuống bàn rồi nhanh chân bỏ trốn vào phòng, nó sợ kwon soonyoung nhìn thấy ánh mắt rưng rưng ửng đỏ của nó, nhưng nào có ngờ bên ngoài cậu lại nghe tiếng nó thút thít phát ra bên trong phòng, cậu bật cười, nói lớn.

"tao có chết đâu mà mày khóc"

"..."

"đúng là trẻ con.."

quay sang jeon wonwoo, hai hàng mày của hắn cứ nhíu lại, hắn cũng nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, kwon soonyoung vắt tay lên trán, vỗ vỗ vài cái rồi thở dài.

"anh có ở lại không?"

"..."

"giúp tôi chăm thằng nhóc ấy"

"tôi biết rồi"

"có cần tôi bế cậu vào phòng không?"

"không cần"

kwon soonyoung đứng dậy bước từng bước chậm chạp đi vào phòng, jeon wonwoo hắn cũng nhìn theo, cái áo sơ mi đã ướt một mảng máu, khiến hắn cũng chẳng yên tâm mà rời đi. không hiểu sao kwon soonyoung cả đêm phát sốt, làm hắn lo lắng không thôi, cả đêm cứ ngồi cạnh chăm sóc cậu, hắn chẳng dám rời khỏi cậu dù là nửa bước.

đưa tay sờ trán cậu, hắn sốt ruột chẳng biết làm gì, thuốc thì cũng đã cho cậu uống rồi, hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng kwon soonyoung một mực không chịu, cứ nằm lì ra đấy mà thở hổn hển, đôi khi còn phát ra mấy tiếng rên khe khẽ vì đau.

"tôi.. lạnh quá"

"để tôi ôm cậu"

"..."

jeon wonwoo không chần chừ liền leo lên giường mà nằm xuống cạnh cậu, kwon soonyoung không từ chối cũng ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn mặc cho hắn vỗ nhẹ lên lưng như ru ngủ. jeon wonwoo vẫn nghĩ sao hắn lại quan tâm đến sống chết của cậu như thế, kwon soonyoung chỉ là một người xa lạ mà hắn gặp trên dòng đời thôi. hắn ôm cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ biến mất, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu đang run rẩy trong vòng tay hắn, không khỏi đau lòng.

kim mingyu ở bên ngoài, cả đêm nó cứ ngồi uống rượu một mình, từ ly này đến ly khác, nó đã suy nghĩ rất lâu về chuyện xảy ra hôm nay, cũng chẳng biết bây giờ phải làm thế nào, cứ thế đến khi nó chẳng còn tỉnh táo nữa mà lăn ra sofa mà ngủ đến sáng.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ