11. repent

357 26 7
                                    

cánh cửa phòng bệnh bật mở, kwon soonyoung chẳng mảy may quan tâm nữa, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, từng làn gió cứ phả vào mặt cậu, mát mẻ và yên bình một cách bất thường, có lẽ những cơn sóng gió bão táp trước khi ập đến luôn mang đến cho con người ta cảm giác như thế, cái cảm giác yên bình rồi đột ngột biến mất kéo đến sự đau thương đoạt đi niềm hy vọng cuối cùng, kéo theo đó là sự hụt hẫng và là những trận vũ bão làm chúng ta không kịp xoay sở mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi thứ dần bị nhấn chìm trước mắt mình.

người trước cửa liền đi vào phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tiến đến ngồi cạnh giường bệnh, trên tay anh ta là tập hồ sơ dùng để lấy lời khai của kwon soonyoung, anh thở dài nhìn người cậu ta đầy vết tích rồi trầm giọng mở lời, giọng nói mang chút vẻ vô cảm.

"tôi là yoon jeonghan, là công tố viên từ toà án phái đến, còn đây là vị cảnh sát sẽ lấy lời khai từ cậu, mong cậu hợp tác điều tra"

anh ta liền thể hiện vẻ mặt chuyên nghiệp của mình rồi bắt chuyện nhưng kwon soonyoung có vẻ chẳng quan tâm lắm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. vị cảnh sát đi cùng chẳng còn kiên nhẫn nữa, muốn lên tiếng nhưng lại bị yoon jeonghan ngăn cản rồi đuổi người kia ra ngoài.

"cậu cứ để tôi! giờ thì ra ngoài đi"

anh ta có chút cảm thông với tình trạng bây giờ của cậu mặc dù kwon soonyoung đang là tội phạm thuộc viện tình nghi giết người, lại nhìn đến cánh tay phải bị còng, tay trái thì băng bó anh thoáng có chút đau lòng, yoon jeonghan đã gặp cậu nhóc này nhiều lần mà không thể đếm xuể, bao lần để vụt mất kim mingyu từ tay jeon wonwoo kia, bây giờ anh cũng đã có thể đường đường chính chính mà tống nó vào tù, nhưng hiện giờ lại đến kwon soonyoung đang trong tình cảnh tù tội nên anh có chút không nỡ, vẫn biết là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nhưng trên người thằng nhóc này có chút gì đó bị gò bó ép buộc và đáng thương hơn đáng trách.

yoon jeonghan đã đọc qua hồ sơ của cậu, sạch sẽ và không có một chút nào bị vấy bẩn, có thể là được jeon wonwoo xử lý sạch sẽ nhưng tại sao cậu ta lại nhẫn tâm giết chết kẻ đã cưu mang mình chứ, lại là người đưa tay kéo cậu ra khỏi đầm lầy nợ nần của gia đình mình. chắc chắn thằng nhóc mặt mày sáng sủa này cũng có nỗi khổ tâm gì đó mà anh chẳng thể hiểu được, nhưng tội giết người thì không thể bỏ qua.

"18 nhát dao ở ngực và bụng.. chẳng hiểu cậu lấy dũng khí đâu ra mà làm được việc đó nhỉ?"

yoon jeonghan buông lời thắc mắc vừa có chút gì đó ghê tởm và xen lẫn tò mò, kwon soonyoung vẫn không mở mắt nhưng anh ta biết tất cả lời anh nói đều lọt tai cậu không ít cũng nhiều. yoon jeonghan lại tiếp tục luyên thuyên nhằm cạy miệng bị cáo vì đã hứa với tên cảnh sát kia sẽ giúp anh ta lấy lời khai thật chi tiết nhưng có vẻ tình hình bây giờ khá là bất ổn với anh.

"tại sao cậu lại giết ông ta? lý do gì mà cậu lại phải làm thế?"

"ông ta chết rồi à?"

đột ngột quay sang nhìn, yoon jeonghan giật mình vì ánh mắt sắc lạnh đến từ cậu ta, anh đột nhiên thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, lần đầu hay những lần đã gặp kwon soonyoung, anh đều thấy một hình ảnh của cậu nhóc có chút rụt rè, hiền lành và thu mình, nhưng bây giờ trước mặt yoon jeonghan như trở thành người khác vậy, anh điều chỉnh lại cảm xúc, đối diện với kwon soonyoung đang nằm, cậu lại rời mắt tránh né anh ta, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ