10. guilty

377 31 1
                                    

jeon wonwoo trở về nhà, hai bọng mắt hắn đã thâm lên vì thiếu ngủ, cả ngày hắn nóc cả chục ly cà phê để giúp mình tỉnh táo mà làm việc, vì kwon soonyoung nên hắn đã tự nguyện bỏ thuốc và cả uống rượu, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu đứng trước mặt, hai hàng chân mày của hắn sẽ tự động giãn ra, giọng nói cũng dịu dàng đi đôi phần.

mở cửa đi vào lại thấy cậu cười xòa, rồi ôm chầm lấy hắn, trên người còn đeo cả tạp dề trông rất điệu nghệ và chuyên nghiệp, cậu hồ hởi kéo hắn ngồi vào bàn, rồi đưa bát đũa cho hắn, jeon wonwoo miễn cưỡng ngồi xuống nhìn đống đồ ăn nóng hổi, trông thấy kwon soonyoung hớn hở hắn mới ăn một miếng, cứ nghĩ sẽ lại là một bữa cơm thảm họa như ngày trước nhưng nó không dở mà khá vừa khẩu vị của hắn, kwon soonyoung híp mắt nhìn, khoé miệng nở nụ cười kéo đến tận mang tai khi trông thấy đôi mắt mở to đến sáng lấp lánh của hắn.

"ngon không?"

"ngon lắm"

đương nhiên là phải ngon rồi, không uổng công kwon soonyoung phải tự mình đi chợ, tự mình lựa chọn từng nguyên liệu tươi ngon nhất mà đem về nhà, sơ chế sạch sẽ rồi nấu, ừ thì cậu có phụ giúp nhặt rau một chút, còn lại là người giúp việc ở nhà cậu thuê lúc trước làm giúp, nhưng cậu đã trả tiền cho người ta rồi nhé! cũng coi như cậu có góp chút thời gian công sức và tiền bạc vào nên rất đáng được nhận lời khen từ hắn.

jeon wonwoo bật cười, khi người nhỏ cứ luyên thuyên kể công vụ nhặt rau, rồi nêm nếm giúp cô giúp việc sau khi cô ấy nấu xong, còn khoe mình đã chăm chỉ thái củ hành để xào thịt bò đến độ đỏ hoe cả hai mắt, ngắm nhìn gương mặt hớn hở, hạnh phúc hắn cũng gật gật đầu đồng tình theo, chẳng hề lên tiếng cắt ngang lời người nhỏ, vừa ăn vừa nhìn đến miệng nhỏ vừa lia lịa nói đến quên cả ăn, hắn cứ chăm chú nhìn cậu đến khi kwon soonyoung phát ngượng mới im lặng không thèm nói nữa.

hắn gấp một miếng thịt rồi đưa đến trước mặt cậu, kwon soonyoung há miệng đón lấy, nhưng miếng thịt thơm lừng chẳng thấy đâu, chỉ thấy jeon wonwoo thừa cơ hôn lên môi cậu một cái, thế là cái miệng nhỏ cũng đã nếm được mùi vị của thức ăn dù chưa ăn lấy một miếng nào, jeon wonwoo lại tiếp tục nhai, rồi nhìn đến người nhỏ xụ mặt xuống vì ngượng, hắn mới gắp lấy thức ăn để vào bát cậu, giở tông giọng có chút nghiêm túc nhằm chọc ghẹo.

"còn không mau ăn là tôi ăn hết đấy, hay muốn tôi mớm cho cậu?"

"..."

kwon soonyoung liếc hắn, rồi mới bình thường trở lại ngoan ngoãn cùng hắn ăn cho xong bữa tối, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hắn sẽ là người rửa đống bát như mọi ngày, ừ thì hôm nay có chút khác mọi ngày, có một con chuột béo đang ở sau lưng hắn mà đeo bám lấy hắn đây, kwon soonyoung cứ nhón chân đòi chen vào rửa cùng, nhưng hắn một mực không cho, hắn nói nước rửa chén có hại cho da tay, cứ ngoan ngoãn mà ngồi xuống chờ hắn rửa xong là được, nhưng cậu chẳng thèm nghe lời, ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng, đầu dụi vào gáy làm hắn có chút nhột nhưng vẫn chịu đựng mà rửa hết đống bát đĩa đã chất đầy bồn.

kwon soonyoung không thèm giành rửa bát nữa, chuyển sang cọ sát người hắn mà hít lấy mùi thơm thoang thoảng, cả gương mặt cứ thế vùi vào lưng hắn mà cọ sát, jeon wonwoo cười bất lực âm thầm đứng thêm một lúc vì chồng bát đĩa đã được rửa sạch sẽ mà úp lên kệ ngay ngắn, mặc cho kwon soonyoung cứ ôm chặt lấy hắn, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, hắn khẽ ho vài tiếng, cậu giật mình sau đó mới buông tay, nhìn hắn với đôi mắt buồn thiu, jeon wonwoo bối rối nhìn người nhỏ mắt có chút đỏ làm hắn lo lắng, áp hai bàn tay to lên má cậu, hắn mới nhẹ giọng hỏi.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ