6. hurt

476 36 2
                                    

seo myungho đã bị chuyển công tác đến vùng ngoại ô của thành phố, đàn anh sợ cậu ta sẽ dính líu đến nhà họ kim nên đã cho cậu ở nhờ một thời gian, cậu cũng hay theo dõi tin tức của kim mingyu trên mạng, trước khi kết thúc hợp đồng, nó đã nhờ cậu giữ một số thứ, cùng một số tiền lớn mà kim mingyu đã thề thốt là đó chẳng phải số tiền phi pháp nào cả, số tiền đấy là nó chơi cổ phiếu mà có được nhưng làm thế nào mà seo myungho tin cho được, trong lòng cậu thấp thỏm không yên đây, nó nhờ cậu khi mà kim mingyu bị bắt hãy đưa cho người tên kwon soonyoung kia, seo myungho vò đầu, chẳng biết giải quyết thế nào bây giờ, lỡ hứa với thằng nhóc họ kim kia rồi giờ thì nuốt lời làm sao được, muốn trả lại cũng không được, cậu chẳng muốn gặp rắc rối một tí nào cả, nhìn dãy số điện thoại được ghi trong quyển sổ tay, cậu chần chừ rồi cũng miễn cưỡng nhập vào, ấn gọi đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"alo?... ai đấy? alo...*tút tút tút*"

"ơ? gọi người ta xong không chịu nói gì hết?"

"ai gọi cậu đấy?"

"không biết nữa, anh xem này"

kwon soonyoung đưa số máy lạ vừa gọi cho mình đến trước mặt hắn, jeon wonwoo liếc nhìn dòng số hiện lên, khẽ nheo mày, rồi bình thản như không có chuyện gì nói với cậu.

"chắc là sim rác, hoặc lừa đảo, tốt nhất là cậu không nên bắt máy khi có số lạ gọi đến"

"à.. tôi biết rồi"

thu lại điện thoại, cậu lại chán nản nhìn sang jeon wonwoo, vẫn chẳng thay đổi biểu cảm, như muốn nói gì đó với hắn, rồi lại thôi, cứ thế mà bứt rứt trong lòng, jeon wonwoo thấy cậu chẳng nói, hắn mới khẽ hỏi.

"cậu muốn về nhà ngay hay sao?"

"hmmm..."

nghĩ một chút, hay là cậu về nhà, nhưng mà thật lòng thì chẳng muốn về nhà với bộ dạng nhếch nhác như thế này một tí nào, hay sang chỗ choi.. à quên mất, cậu vừa cắt đứt quan hệ với gã rồi mà, lại quay sang jeon wonwoo, hình như hắn vẫn đang chờ cậu nãy giờ mà chẳng thèm khởi động xe để di chuyển, thấy hắn nhìn, cậu liền có chút bối rối.

"nhà anh vẫn còn phòng.. hay cho tôi ở nhờ vài hôm.."

có vẻ hắn chỉ chờ có như thế, liền lái xe thẳng về nhà hắn, kwon soonyoung vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ngay bây giờ cậu đã ngồi ở sô pha nhà hắn, còn jeon wonwoo cũng bỏ ra ngoài đi đâu mất, kwon soonyoung chán nản, ngã người ra sô pha mà nghịch điện thoại.

sau 30 phút, jeon wonwoo cũng trở về nhà, trên tay đồ đạc lỉnh kỉnh, mở cửa bước vào hắn liền thấy kwon soonyoung đã say giấc trên sô pha, điện thoại thì vẫn còn phát du dương bài nhạc tình, hắn với tay tắt điện thoại, rồi để lại trên bàn, hắn mới ngắm nghía khuôn mặt nhăn nhó khi ngủ của cậu, khẽ nuốt nước bọt, hắn đặt nụ hôn lên trên bầu má kwon soonyoung rồi nhanh chóng đi vào bếp.

tiếng lạch cạch trong bếp phát ra cũng đủ làm kwon soonyoung đang say ngủ mà giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy hướng mắt nhìn vào bếp, hắn vẫn chăm chỉ trong bếp xào xào nấu nấu, khói bốc lên nghi ngút . trên người vẫn y nguyên bộ vest lúc sáng, nhưng áo vest khoác ngoài đã được hắn cởi ra vắt lên ghế ở bàn ăn, kwon soonyoung rời khỏi ghế sô pha, đi tới bàn ăn rồi đặt mông ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn người kia, ngáp ngắn ngáp dài nhìn tấm lưng rộng của hắn mà không khỏi trầm trồ, lưng hắn chắc phải rộng gấp đôi lưng cậu đấy, nếu được bờ vai đó bao trọn lấy thì.. nghĩ tới thôi cũng khiến mặt kwon soonyoung đỏ lự.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ