hôm nay, cuối cùng thì jeon wonwoo cũng được phép vào gặp kim mingyu, ngồi đối diện nó cách lớp cửa kính dày, hắn trông nó có vẻ ốm đi nhiều, nó cười xòa nhìn anh, nhưng đôi mắt trong veo của kim mingyu bây giờ đã nhuộm một màu u tối, nó xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi nhìn hắn cười nhạt, chỉ cần hai người ngồi đối diện nhau thôi cũng đủ làm bầu không khí trở nên thật khó xử, nó mới mở lời trước.
"anh.. không cần tìm cách giúp em đâu, em sẽ tự mình chịu trách nhiệm những việc em đã làm"
kim mingyu nhìn hắn mà liền tự thốt ra mấy lời này làm hắn có chút bất ngờ nhưng hắn chẳng thể hiện ra, có lẽ jeon wonwoo nghĩ với tính cách của nó thì những lời như thế sẽ chẳng bao giờ được thốt ra từ miệng nó, nếu là lúc trước nó sẽ mong chờ được nhận lời khen ngợi từ hắn, nhưng bây giờ thì có lẽ chẳng cần thiết nữa, hắn thở ra một hơi dài thượt, thằng nhóc con năm nào chạy lon ton theo sau đuôi hắn bây giờ đã trưởng thành thật rồi dù chỉ mới sống được một phần ba cuộc đời, còn biết nói ra những lời này thì cũng coi như nó đã biết hối lỗi, nhưng hắn sẽ không dừng lại mọi việc mình làm đâu, hắn nhất quyết sẽ tìm mọi cách để đưa kim mingyu ra khỏi đây cho dù hắn có dính đến pháp luật đi chăng nữa.
nó có chút ngượng khi hắn không trả lời mình nhưng nó cũng chẳng để ý, nó biết jeon wonwoo đã lắng nghe nó, và cả những gì anh nghĩ nãy giờ đều đã hiện rõ trên khuôn mặt sắc lạnh kia, biết rõ hắn đang lo lắng cho mình, nhưng kim mingyu lại không muốn hắn phải bận tâm về mình thêm một lần nào nữa.
"kwon soonyoung.. anh ấy vẫn ổn chứ?"
"cậu ta đang ở nhà, đang được chăm sóc rất tốt"
"vậy thì tốt rồi"
mingyu thở phào nhẹ nhõm
"cậu có muốn tôi chuyển lời giúp không?"
"..không ạ"
jeon wonwoo vẫn mãi như thế, hắn vẫn xem kim mingyu là cậu chủ nhỏ của hắn, nên chỉ xưng hô một cách không quá thân thiết, kim mingyu cũng đã quá quen với kiểu lời nói thận trọng của hắn nên cũng chẳng để ý, nó lại thích xưng anh em một cách thân mật vì nó đã xem jeon wonwoo là người một nhà, và là người nó tin tưởng chỉ sau kwon soonyoung.
"em muốn nhờ anh một việc được không?"
hắn bình thản nhìn nó, kim mingyu cúi gằm mặt rồi lí nhí trong miệng sau đó nó đứng dậy trở về phòng giam.
"anh.. giúp em bảo vệ anh ấy nhé!"
hắn không đáp, jeon wonwoo rời khỏi đó nhưng trong lòng hắn đã nặng trĩu, mọi chuyện này xảy ra quá nhanh làm hắn không kịp trở tay, bây giờ hắn như đứng giữa hai mũi dùi vậy, một bên là lão chủ tịch, cùng thằng con trai tội nghiệp của ông ta, một bên là kwon soonyoung, người mà khiến hắn phải bận tâm.
khẽ thở dài, hắn nghĩ kim mingyu sẽ mặc kệ mọi thứ mà tha thiết cầu xin mình để đưa nó ra khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng nó lại xin một điều mà hắn có lẽ đã nghĩ đến, nó chỉ xin anh một điều duy nhất là hãy bảo vệ kwon soonyoung, một kẻ mà chẳng có chút máu mủ ruột rà gì với nó, và nó cũng chẳng thèm quan tâm đến tình hình của người cha đáng kính của mình sắp phải vào tù để chịu án cho những tội ác của lão gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] i don't understand but i love you
Hayran Kurgu[hoàn thành] CP wonsoon - gyuhao - cheolsoon Lưu ý: 18+ (cần cân nhắc trước khi đọc fic) [author : yrim_ik3] write: 65k ________ _18+ _ship otp tùm lum _dảk _vui lòng giữ cái đầu lạnh _đội nón bảo hiểm trước khi đọc _fic không liên quan đến đời th...