Chương 109- 110

128 6 0
                                    

🍑 Chương 109:

Đây cũng là vì cái gì Cảnh Lạc tổng cảm thấy đồ vật của Cảnh Thiên chính là của chính mình.

Cùng Cảnh Lạc nhiều lời nhiều lời không thể nói được, em trai - Cảnh Kiệt cơ hồ chưa bao giờ sẽ tìm cô gây phiền toái, cho nên lúc này Cảnh Kiệt kêu cô đi lên, cô liền đi theo đi lên đi vào phòng ngủ cậu bé.

Phòng ngủ Cảnh Kiệt rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, ngay cả một món đồ vật trang trí nhỏ đều có nó có vị trí cố định.

Máy tính trong phòng cậu bé đang mở, trong màn hình là kho đề toán cấp ba. Liếc nhìn một cái là biết đa số các bài đều làm sai, chắc chắn cậu bé không hề học giỏi.

"Đừng... tha thứ."

Đột nhiên, Cảnh Kiệt lên tiếng.

Cảnh Thiên quay người lại nhìn Cảnh Kiệt, cậu bé đỏ bừng cả khuôn mặt khôi ngô vì những gì vừa nói, nhưng sự kiên định trong ánh mắt lại rất rõ.

"Em bảo chị đừng tha thứ cho Cảnh Lạc?"

Cảnh Kiệt vội vàng gật đầu.

"Vì sao? Cảnh Lạc cũng là chị em mà, mọi người đều nghĩ rằng chị nên nhường Cảnh Lạc."

"Tuyệt đối đừng... tha thứ"

Giọng Cảnh Kiệt lại càng thêm kiên định.

Thấy Cảnh Thiên ngần ngừ không trả lời ngay, Cảnh Kiệt sốt sắng, tưởng cô lại nhẫn nhịn không giới hạn như trước kia, cậu không kìm được mà bước lên, vội vàng nắm lấy tay cô.

Cảnh Thiên ghét nhất là bị người khác chạm vào mình, trừ phi là bệnh nhân của cô, hơn nữa còn phải là do cô chủ động, nếu không thì cô sẽ cảm thấy phản cảm. Nhưng sự tiếp xúc của Cảnh Kiệt không hề khiến cô cảm thấy như vậy.

"Chị... đã nhường chị ấy đủ rồi!"

Đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Kiệt nói với cô nhiều như thế.

Xem ra cậu bé này không phải kiểu vô lương tâm như Cảnh Lạc.

Cảnh Thiên không nhịn được mà xoa đầu Cảnh Kiệt, sau khi làm Cảnh Kiệt đỏ bừng mặt, cô mới bảo: "Yên tâm đi, chị sẽ không nhường nó nữa đâu. Sau này cũng không nhường nữa."

"Vâng." Cảnh Kiệt ngoan ngoãn gật đầu, rất vui vẻ với những gì Cảnh Thiên vừa nói, cậu vội vàng bổ sung thêm: "Tần Dịch, kệ đi."

Cảnh Thiên cảm thấy cậu bé này thật thú vị. Bình thường nói năng còn không rõ ràng, học hành cũng không giỏi, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng như đang cách ly với cả thế giới, vậy mà tâm tư lại nhanh nhạy thông suốt lắm.

"Em cũng thấy anh ta không tốt hả?" Cảnh Thiên hỏi lại.

Cảnh Kiệt tưởng mình sẽ rất khó thuyết phục được Cảnh Thiên, bởi vì cậu không thạo biểu đạt, không biết nên khuyên Cảnh Thiên như thế nào. Nhưng khi nghe thấy từ "cũng" của Cảnh Thiên, mắt cậu bỗng sáng bừng lên, cậu vội vàng gật đầu.

Thấy cậu bé gấp gáp muốn nói, Cảnh Thiên không trêu cậu nữa, cô bảo: "Chị cũng nghĩ như em. Sau chuyện lần này, chị nghĩ thực ra Cảnh Lạc và Tần Dịch mới là một cặp thật sự."

[QUYỂN 1]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ