Chương 365- 366

102 2 0
                                    

🍑 Chương 365:

"Ừ" Chiến Lê Xuyên trả lời.

Xác nhận rằng thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, Cảnh Thiên lại rút một cây kim bạc cắm vào lưng Chiến Lê Xuyên, tiếp tục khai thông các dây thần kinh tử đốt cột sống thứ hai.

Lần này Cảnh Thiên có thể cảm nhận rõ ràng vị trí vừa nãy đã được khai thông rồi, một luồng khí gần như thông đến cột sống thắt lưng.

Sau đó cô đổi hướng khác và tiếp tục thông.

Chỉ cần mở ra một khe hở, hơi nước mang theo linh tuyền đi xuống dưới rất dễ dàng.

Lần này Chiến Lê Xuyên cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn đau, nhưng cảm giác đau đớn này không phải là loại khó có thể chịu đựng nổi.

Có điều để hoàn toàn khai thông, mũi kim đó không ngừng đâm vào chỗ đau nhất của anh. Chỗ nào đau thì đầm chỗ đó.

Mồ hôi dày đặc chảy dài trên trán, Chiến Lê Xuyên nắm chặt hai tay, cẩn thận cảm nhận cơn đau đó, nhưng sự kích động và vui mừng trong lòng lại không thể nói nên lời.

Cơn đau này kích thích đến đầu tức là nơi đó của anh đã phục hồi cảm giác.

"Lau mồ hôi cho anh ấy."

Cảnh Thiên vừa nghiêm túc cắm kim, vừa bảo y tá không biết phải làm gì đang đứng bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên y tả trải qua chuyện bệnh nhân không thể gây mê khi phẫu thuật, lúc này nghe thấy lời dặn dò không vui của Cảnh Thiên thì nhanh chóng cầm gạc đi đến trước mặt Chiến Lê Xuyên.

Quả nhiên nhìn thấy trán anh đã đầm mồ hôi, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên rồi.

Chiến Lê Xuyên vốn đã đẹp trai, tim cô y tá đó lập tức tan chảy, vội vàng ngồi xổm bên cạnh anh, không ngừng lau mồ hôi cho anh, vẻ mặt tràn đầy quan tâm.

"Anh đau lắm à?"

Chiến Lê Xuyên mím chặt môi, không muốn nói chuyện cho lắm.

Y tá thấy vậy liền mềm lòng, nói với Cảnh Thiên: "Giáo sư J, anh ấy đang rất đau, phải làm sao đây?"

Cảnh Thiên đang định dừng lại thì nghe thấy Chiến Lê Xuyên nói: "Tôi không sao, tiếp tục."

"Nhưng anh đã đau đến mức như vậy rồi."

Phải biết rằng đây là Giám đốc - Điều hành của Tập đoàn AUPU Group, một khi anh có thể đứng lên được, ai còn có thể ngang hàng với anh chứ?

Cho nên cho dù chỉ là lau mồ hôi cho anh thôi, y tá cũng cảm thấy rất vui.

Vì vậy, y tá vượt giới hạn làm trái với quy định, làm phiền Cảnh Thiên châm cứu.

"Cô ồn ào quá."

Hồng Lục còn chưa kịp phê bình y tá này, Chiến Lê Xuyên đã không thể chịu được nữa rồi.

Anh không thích ai động vào mình!

Nếu không anh cũng sẽ không chế tạo ra người máy giúp anh chăm lo đời sống hằng ngày khi bị bại liệt.

Trong khi Chiến Lê Xuyên nói chuyện, cô y tá lại muốn đưa tay ra định chạm vào trán anh, không ngờ Chiến Lê Xuyên liền lên cơn buồn nôn, cảm giác buồn nôn khiến anh không thể chịu đựng được, nôn khan ngay lập tức.

Cảnh Thiên đang dùng sức, đột nhiên cảm thấy cơ thể của Chiến Lê Xuyên co giật, cô nhanh chóng rút kim bạc ra.

"Ưm..."

Bởi vì rút quá nhanh nên đã khiến Chiến Lê Xuyên đau đến mức phải rên lên.

Vốn dĩ cô y tá muốn sờ trán Chiến Lê Xuyên, đổi thành vội vàng dùng tay giúp anh vuốt lưng, tay kia định giúp anh vuốt ngực.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 366:

Nhìn thấy y tá muốn đưa tay vuốt ngực Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên còn không kịp bỏ kim xuống, bước nhanh tới đẩy cô ta ra.

Cô y tá không ngờ giáo sư đang phẫu thuật giữa chừng lại đột ngột đẩy cô ta, hơn nữa còn đẩy rất mạnh.

Cô ta kêu lên rồi lùi ra sau mấy bước, ngã thẳng xuống đất.

Cô y tá này là con gái của một gia đình giàu có tại Thành phố H, tốt nghiệp Thạc sĩ - Y khoa tại một trường đại học danh tiếng, cũng rất xinh đẹp.

Cam tâm làm một y tá là vì Viện Nghiên cứu Lawrence là Viện Nghiên cứu Y học hàng đầu thế giới, có biết bao người quyền thể ném tiền như rác chỉ để làm một cuộc phẫu thuật ở đây, chỉ để mua được thuốc do nơi này sản xuất.

Cô ta đến đây, một mặt có thể giúp đỡ cho người nhà, để địa vị của bố mẹ trong dòng họ nước lên thì thuyền lên, mặt khác, cô ta cũng có lòng tự lợi rất lớn, hi vọng có thể bám víu được vào một đại gia thực sự.

Bây giờ nhìn thấy Chiến Lê Xuyên, đương nhiên cô ta sẽ quan tâm nhiều hơn.

Không ngờ lại bị Giáo sư J đẩy ra.

Không chỉ đẩy, cô ta còn chưa kịp nổi giận thì đối phương đã lạnh lùng nói một câu: "Cút!"

"Dựa vào cái gì mà cô bảo tôi cút?"

Phó Viện trưởng - Hồng Lục còn không bảo cô ta cút, Cảnh Thiên chỉ là một bác sĩ vừa mới được tuyển về thôi, có tư
cách gì chứ?

"Cô không làm phẫu thuật đàng hoàng, đánh người trong khi phẫu thuật mà cô còn có lý à?" Cô y tá giận dữ phản
bác, trừng mắt nhìn Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên hoàn toàn phớt lờ cô ta, quay người trở lại bên cạnh Chiến Lê Xuyên, cầm bông nhúng vào cồn để khử trùng rồi lau chỗ bị y tá sờ vào trên người anh.

Sau khi Cảnh Thiên đi đến bên cạnh, anh ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt trên người có nên đã không còn cảm thấy buồn nôn nữa, bây giờ lại ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, cảm giác buồn nôn của anh biến mất ngay lập tức.

Cảnh Thiên ngồi xổm xuống, nhìn Chiến Lê Xuyên đang nổi gân xanh, hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Thấy một giọt mồ hôi trên trán Chiến Lê Xuyên sắp chảy xuống, cô bèn dùng tay áo blouse trắng của mình lau giúp anh.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Lúc này Hồng Lục đã bấm nút, lính đánh thuê từ ngoài cửa tiền vào.

"Đưa cô ta ra ngoài, cô ta đã bị đuổi việc rồi."

Giọng nói của Hồng Lục lạnh lùng vang lên, y tá kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Lục với vẻ mặt không thể tin được: "Dựa vào cái gì, rõ ràng cô ta ra tay trước! Các người làm gì vậy! Thả..."

Cô y tá bị lính đánh thuê bịt miệng lại, chẳng mấy chốc đã bị xách ra ngoài.

Y tá còn lại lộ vẻ kinh hãi, sau khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Hồng Lục thì nhanh chóng cúi đầu xuống, không dám liếc nhìn Chiến Lê Xuyên lấy một lần.

[QUYỂN 1]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ