Chương 103- 104

132 6 0
                                    

🍑 Chương 103:

Chiến Lê Xuyên bị câu nói của Cảnh Thiên buột miệng thốt ra chấn một chút.

"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Mua đảo nhỏ? Mua tàu chiến? Mua tinh cầu?"

Đây là một người con được gia đình nhà giàu nhỏ mới nổi nuôi dưỡng có thể nói ra tới nói?

"Đúng vậy!"

"Mua đảo thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mua tàu chiến làm gì?"

Cảnh Thiên nghẹn họng.

Cô mua tàu chiến để làm thí nghiệm, nhưng cô không thể nói ra được.

"Thì... anh có thể mua tàu chiến làm chỗ giải trí mà. Mời mấy đại gia lên tàu đắt tiền."

"Máy bay ai trả?"

"Anh trả chứ ai. Hơn nữa chẳng lẽ những người có thể lên tàu của anh để đốt tiền không mua nổi máy bay à?"

Chiến Lê Xuyên im lặng một lát rồi nói: "Thiên Thiên, tôi nghĩ có lẽ cô hiểu nhầm gì đó về mấy chữ 'người có tiền' rồi."

"Hiểu nhầm gì?" Cảnh Thiên ngơ ngác.

"Không phải tất cả người có tiền đều có thể mua được máy bay riêng để lên tàu chiến ở vùng nước sâu hoặc thậm chí là vùng hải phận quốc tế để đốt tiền đâu. Trên thế giới này có rất nhiều người có tiền nhưng không mua nổi máy bay riêng. Nếu chúng ta tự cho máy bay đi đón họ sang đó thì sẽ không kiếm được quá nhiều nữa."

Cảnh Thiên im lặng một lát rồi không kìm được mà hỏi một câu: "Nhất định phải kiếm được tiền mới được hả?"

Chiến Lê Xuyên: "..."

Anh đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình hạn hẹp quá, nhìn sự việc không được thấu đáo.

Anh cũng đột nhiên có suy nghĩ, có lẽ anh vẫn phải cố gắng kiếm tiền khi vẫn còn sống.

Chỉ sợ người còn chưa chết mà tiền đã bị vợ tiêu sạch rồi.

"Anh sao thế? Sao không nói gì nữa?"

"Không có gì, tôi nghĩ cô nói rất đúng. Trước đây là do tôi suy nghĩ nông cạn rồi."

Cảnh Thiên nghe vậy thì cười tít mắt.

"Đúng chứ làm bố thì nên có phong thái và nền tảng mà một người bố nên có. Chúng ta kiếm tiền để lấy đi tiêu, chứ không phải là để nó mang thai sinh con."

Chiến Lê Xuyên gật đầu: "Cô nói đúng."

Lần này, Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên nói chuyện với nhau rất lâu.

Mọi người đều nói Chiến Lê Xuyên khó nói chuyện, khó tính, lạnh lùng. Nhưng khi cô tiếp xúc rồi, cô lại thấy thực ra Chiến Lê Xuyên tốt lắm mà. Ở chung với anh rồi, cái gì cũng có thể nói được.

Trừ việc tạm thời không thể đứng lên ra, người này mặt đẹp, dáng đẹp, tốt tính, dễ nói chuyện, ra tay còn hào phóng. Đúng chuẩn bá đạo tổng tài.

Cảnh Thiên bỗng nhận ra năm xưa khi còn làm bố người ta, thái độ của mình xấu xa đến mức nào.

Cũng khó trách nhiều người ghét cô như thế.

[QUYỂN 1]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ