Chương 383- 384

86 1 0
                                    

🍑 Chương 383:

"Tôi không sao. Đi thôi."

Chiến Lê Xuyên nói rất khẽ, tựa như chỉ một ngọn gió lướt qua là sẽ cuốn bay theo.

Cảnh Thiên kéo lại cổ áo liền mũ của anh, sợ anh bị lạnh, sau đó quay lại nhìn Đế Vân Hi đã hoàn toàn hóa đá: "Anh Đế, chúng tôi vẫn còn việc, xin phép đi trước. Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Nói xong, cửa sổ xe kéo lên, chiếc xe đi về phía trước rồi biến mất rất nhanh.

Đế Vân Hi nhìn theo hướng chiếc xe đi, rất lâu vẫn chưa định thần lại được.

Không phải chỉ là liệt thôi à?

Không phải chỉ là không thể cử động được thôi à?

Có đến mức nói một câu cũng trắng bệch cả mặt, bộ dạng như bị anh ta bắt nạt thế không?

Sao không nghĩ lại hồi ngày xưa khi Chiến Lê Xuyên còn đắc thế, bao nhiêu tài nguyên của nhà họ Đế đã bị con lợn này dũi đi mất rồi. Đến em gái anh ta cũng bị Chiến Lê Xuyên lặng lẽ dũi đi mất. Lúc đó sao không trắng bệch mặt ra, yếu đuối bệnh tật đi?

"Cậu chủ, vừa phát hiện ra phía sau chúng ta vẫn còn hai nhóm người nữa, có lẽ là đội cứu viện của họ."

Đế Vân Hi nghe vậy, khóe mắt giật giật không kìm được.

"Hai nhóm nào?"

"Một nhóm là của Viện Nghiên cứu Lawrence. Một nhóm nữa thì ở vòng ngoài, trước đó bọn họ không hề thu hút sự chú ý của chúng ta, sau đó xe của bên kia đi rồi, bọn họ mới cho người cố tình thu hút, chờ chúng ta sang thăm dò rồi bọn họ đi ngay, có đuổi theo cũng không kịp. Có lẽ nhóm người này là đội hộ vệ đỉnh cấp."

Đội hộ vệ đỉnh cấp!

Người mà anh ta đưa đến còn không phải đội hộ vệ đỉnh cấp. Ở đây trừ đám phản diện mà anh ta hạ gục ra, người còn lại chỉ có em gái anh ta và Chiến Lê Xuyên.

Đội hộ vệ đỉnh cấp này là người của ai, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu.

Tức là ban nãy người kia cố ý giả lợn ăn thịt hổ trước mặt kẻ địch, sau đó lại giả vờ yếu đuối trước mặt anh ta?

Sau khi hai người đi rồi, khi em gái anh ta không thấy được nữa, tên kia mới khiêu khích anh ta?

Đế Vân Hi bày mưu lập kế quen rồi, khi đánh cờ với kẻ khác chỉ có người ta thiệt chứ không có chuyện anh ta chịu thiệt. Kết quả là tốt bụng cứu người rồi lại gặp phải chuyện tởm lợm như thế Đế Vân Hi nhìn đầu ngõ đã trống không.

Nghĩ lại khuôn mặt của Chiến Lệ Xuyên mà đến anh ta nhìn cũng thấy đẹp đến choáng ngợp, rồi lại nghĩ đến bộ dạng bạch liên hoa như sẽ bị gió thổi bay khi bị anh ta nói mấy câu, Đế Vân Hi nhịn cả buổi rồi mới thốt ra được hai chữ: "Bạch liên!"

Trợ lý Phương hiếm khi thấy cậu chủ nhà mình tức giận đến mức này, anh ta hỏi: "Thế mấy người nằm kia..."

"Kệ đi!"

Kẻ phản bội của nhà họ Chiến, nhà họ Chiến còn chẳng quan tâm, anh ta mó vào làm gì?

Nằm mơ!

[QUYỂN 1]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ