Chương 119- 120

120 7 0
                                    

🍑 Chương 119:

"Mẹ con là người tính nôn nóng, nói chuyện vẫn luôn đều không suy nghĩ cặn kẽ. Hơn nữa con cũng biết, mẹ con nghĩ Cảnh Lạc bệnh tình, có đôi khi sẽ thiên vị nó một ít. Thiên Thiên, lần này cơ hội đối Tiểu Lạc cùng Tần Dịch tới nói thật là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, chỉ cần con có thể đem cơ hội này nhường cho bọn họ, bọn họ nhất định có thể ở hiện có cấp bậc lại tăng lên một bậc. Một người là bạn trai con, một người là em gái ruột con, con chẳng lẽ thật sự nguyện ý nhìn đến bọn họ sai đánh mất cái cơ hội tốt này sao?"

Ông Cảnh cũng không bình tĩnh, chạy nhanh vọt tới cửa, một tay bắt được cánh cửa đã mở ra, sau đó chính là một phen hiểu lấy đại nghĩa.

Cảnh Thiên nhìn cha ruột chính mình, tươi cười đặc mỹ, đặc thuần thiện: "Con nguyện ý a. Con vì cái gì không muốn? Dù sao đánh mất cơ hội tốt không phải con là được."

Ông Cảnh: "..."

"Vì sao con phải hi sinh lợi ích của chính mình để giúp đỡ cho bọn họ? Con đã nói rồi, Tần Dịch với con chỉ là tờ giấy lộn trong nhà xí thôi. Bây giờ giấy đã bị người ta dùng rồi, cho dù con có bỏ qua thì cũng chỉ là vứt tờ giấy đó đi mà thôi, không có chuyện nhặt về dùng lại, lại còn phải tẩy trắng xịt nước hoa, đem anh ta đi làm triển lãm đầu, phải không?"

"Còn Cảnh Lạc ấy mà... Con nghĩ hình như mọi người vẫn luôn nhầm một chuyện. Con chỉ là chị gái của Cảnh Lạc, bố mẹ mới là bố mẹ của Cảnh Lạc. Nó muốn cái gì thì phải là bố mẹ cho nó chứ, sao lại là con cho nó được. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà phải hi sinh lợi ích của con để giúp đỡ cho nó? Chỉ vì nó mắc bệnh tim à? Có bệnh thì đi bệnh viện mà mổ đi, chui vào giới giải trí làm gì? Làm diễn viên vất vả như thế, không sợ đột tử à?"

"Lần nào cũng chạy sang chỗ con tìm kiếm cảm giác tồn tại, giành được đồ rồi thì lại hết đau tim, không giành được thì làm như sắp chết đến nơi. Thế thì đi chết luôn cho lành. Suốt bao nhiêu năm, có thấy mày phát bệnh thật lần nào đâu?"

Cảnh Lạc mở to mắt nhìn Cảnh Thiên, cô ta không thể ngờ được rằng người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nói nặng nửa câu với cô ta trước mặt bố mẹ, giờ lại có thể nguyền rủa cô ta bằng những lời độc địa như vậy.

"Cảnh Thiên, mày đúng là..."

"Cả hai người nữa!!!"

Bà Cảnh còn chưa nói xong thì Cảnh Thiên đã ngắt lời bà ta một cách mạnh mẽ.

"Bố mẹ chắc chắn mình là bố mẹ ruột của con chứ? Mở miệng ra là con giành tài nguyên của Cảnh Lạc, bảo con trả lại tài nguyên cho nó. Con giành tài nguyên gì của nó rồi? Tài nguyên đó là của nó à? Có phải trong mắt bố mẹ, những gì của con đều nên thuộc về nó, con tồn tại trên thế gian này là để làm nguồn cung cấp cho cuộc đời nó không?"

Sắc mặt ông Cảnh, bà Cảnh, Cảnh Lạc và Tần Dịch đều trở nên vô cùng khó coi trước màn trả đũa như súng liên thanh của Cảnh Thiên.

Bà Cảnh tức quá, gầm lên: "Chẳng lẽ lại không ạ? Nếu không phải vì mày thì Tiểu Lạc có mắc bệnh tim bẩm sinh không, tất cả vì đẻ ra đồ sao chổi là mày nên em trai em gái mày đều mắc bệnh. Dựa vào cái gì mà mày có được cơ thể khỏe mạnh? Dựa vào cái gì mà em gái và em trai mày đều có vấn đề về sức khỏe? Tất cả đều tại mày!"

[QUYỂN 1]  LẠC MẤT CÔ DÂU XUNG HỈ - NGUYÊN LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ