Gừng Pha Sữa: Chương 1: Con thỏ nhan khống

495 18 0
                                    

Edit: Lưu Manh

Con thỏ nhan khống

“Xin chào, ngài muốn xem loại động vật nào ạ?” Nhân viên cửa hàng đang vuốt lông cho tiểu Teddy, nghe được âm thanh lục lạc ở cửa, liền ngẩng đầu.

Bước vào là một chàng trai người mặc âu phục chân mang giày da, mái tóc không chút cẩu thả vuốt ra sau đầu, khuôn mặt lạnh lẽo, mặt mày sắc bén, là một con người lạnh lùng.

Nhưng đây lại là loại hình mà phái nữ đều yêu thích.

Khương Hoài nhìn quanh cửa hàng thú cưng một vòng, phát hiện động vật nhỏ đều bị phân khu, mà ở gần cửa là đám chó con mèo con bán chạy nhất.

“Mua thỏ, chỉ cần dịu ngoan, không cắn người là được.” Khương Hoài suy nghĩ một chút, nói với nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đỏ mặt gật đầu, dẫn Khương Hoài tới khu nuôi thỏ, mỗi một con đều được nuốt vào một lồng sắt riêng, phòng ngừa đánh nhau, tranh thức ăn còn giao phối nữa. Nhân viên cửa hàng lấy một con ra khỏi lồng sắt, nói: “Đây là thỏ lùn nâu, là loại thỏ được hoan nghênh nhất trong tiệm chúng tôi, vừa dịu ngoan lại đáng yêu, hơn nữa còn siêu cấp dính người.”

Khương Hoài nhìn nhân viên cửa hàng nâng bé thỏ, lắc đầu, Khương Nha không thích màu nâu, tỷ như thỏ nâu vậy.

“Con này thì sao?” Nhân viên cửa hàng thả thỏ lùn nâu lại chỗ cũ, rồi móc ra một con thỏ đang ngủ trong lồng sắt bên cạnh, “Còn đây là thỏ tai cụp lông dài, được nữ sinh đặc biệt ưa thích, lông xù xù mà, lỗ tai còn rũ xuống nữa, vô cùng đáng yêu.”

Con thỏ màu trắng trước mặt tuy rất đáng yêu, nhưng Khương Hoài cảm thấy ở giữa nó mọc ra một đám lông đen cũng quá đột ngột rồi.

Tiếp theo nhân viên cửa hàng lại lấy ra mấy con thỏ, Khương Hoài đều “Cho rằng” Khương Nha không thích. Nhân viên cửa hàng phiền não, thở phì phò lấy ra con thỏ cuối cùng.

Cô nói: “Đây là bé thỏ cuối cùng ở cửa hàng chúng tôi rồi, chỉ là một bé thỏ trắng bình thường, nhưng vì lỗ tai bị khuyết tật bẩm sinh, cho nên ngắn ngủn giống thỏ lùn vậy, bé này nhát gan lắm, thích ở một mình, cũng không gần gủi với con người.”

Thỏ trắng an tĩnh rút trong lòng bàn tay nhân viên, mắt nhỏ tròn xoe nhìn thẳng vào Khương Hoài.

Khương Hoài cẩn thận quan sát thỏ trắng nhỏ trước mặt, rất bình thường, bình thường đến mức hắn không tìm ra tật xấu, còn không dính người.

"Lấy con này đi.”

Nghe thấy Khương Hoài muốn bé này, nhân viên cửa hàng còn sửng sốt một chút, cô cho rằng nam nhân cao quý bé thỏ nào cũng không cần này, sẽ càng không muốn lấy bé thỏ bẩm sinh khuyết tật này chứ.

Bé thỏ này là bà chủ dùng hai mươi đồng mua từ lái buôn, vốn dĩ thỏ trắng vẫn luôn không bán được, lái buôn đã chuẩn bị vứt nó đi, nhưng bà chủ đi ngang qua cảm thấy đáng thương, nên mua về, định có người mua thì bán, không ai mua thì tự mình nuôi trong tiệm.

Cũng không nghĩ tới mới mua được một tuần, đã bán được với giá một trăm hai.

Nhân viên cửa hàng giao thỏ và lồng sắt  cho Khương Hoài, rồi đến quầy cầm một quyển sổ tay nuôi thỏ cho hắn. Khương Hoài gật đầu, nhận lấy sổ tay, sau đó rời khỏi cửa hàng thú cưng.

Mở cốp sau xe ra, Khương Hoài đặt lồng thỏ vào bên trong, rồi khom lưng quan sát trạng thái thỏ trắng. Thỏ trắng vốn dĩ trốn ở góc lồng quan sát xung quanh, nhưng đột nhiên phát hiện phía trước nhiều hơn một gương mặt lớn, lập tức nhảy lên hai cái, nhảy đến trước mặt Khương Hoài. Khương Hoài bị hoảng sợ, trong lòng cảm thấy không thích hợp, nhìn qua không nhát gan mà?

Trực tiếp trở về nhà cũ, hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của Khương Nha, trước đó vài ngày thấy trong nhà bạn học nuôi thú cưng, lòng cô hâm mộ, cho nên trở về nhà cũng muốn ba mẹ mua cho, nhưng hai vợ chồng kia đều không thích thú cưng, Khương Nha nháo như thế nào cũng không được đáp ứng, Khương Nha liền chuyển đối tượng, quấn lấy anh hạ Khương Hoài, Khương Hoài cũng không thích, nhưng nghĩ đến cũng giống với nhà cũ của mình, nên đã đồng ý mua một con thỏ làm quà sinh nhật.

Không hổ là anh em, ánh mắt Khương Nha thấy bé thỏ liền bắt đầu thét chói tai, hò hét đây là con thỏ đáng yêu nhất thế giới. Khi nói chuyện, hai mắt Khương Nha mở lớn phát ra ánh sáng, sợ tới mức bé thỏ chạy thẳng vào trong góc lồng trốn, còn phóng ra ánh mắt cầu cứu nhìn Khương Hoài.

Đáng tiếc Khương Hoài không thích thỏ, càng không hiểu thỏ. Hắn chỉ nhìn đến Khương Nha vô cùng vui vẻ, lấy sổ tay nuôi thỏ ra, rồi vuốt đầu cô, nhẹ giọng nói: “Em phải nhìn thật kỹ, bây giờ không phải là búp bê vải, mà là một sinh mệnh, biết không?”

Khương Nha gật đầu, mở cửa lồng, muốn bắt bé thỏ ra nhìn một lúc, nhưng ngay khoảnh khắc cô đụng vào lông thỏ, nó đột nhiên nhảy ra khỏi lồng, nhảy vào trong lòng Khương Hoài, gắt gao bấm vào âu phục hắn, sau đó liều mạng bò lên, đến đầu vai Khương Hoài rồi rút thành một cục mới thôi.

Khương Hoài bị bé thỏ đột nhiên nhảy lên người làm cho hoảng sợ, nhưng không vội vã ném ra.

Bàn tay to lớn lúc nào cũng ấm áp mạnh mẽ phủ lên, bản thân nằm trong lòng bàn tay Khương Hoài, bé thỏ chủ động dùng gương mặt cọ cọ vào ngón cái hắn, lạ thật.

Khương Hoài xem không hiểu động tác của bé thỏ, hắn xách sau cổ nó rồi ném lại vào lồng.

Buổi tối, ba mẹ Khương cùng mang bánh kem về, bảo mẫu làm đồ ăn xong cũng đã rời đi.
______________________________
18/1/2024

Ở Đây Có H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ