Gừng Pha Sữa: Chương 2: Thỏ biến thân

323 15 0
                                    

Edit: Lưu Manh
__________________________^.^

Một nhà bốn người ăn cơm xong liền cùng Khương Nha cắt bánh kem, thổi nến, lúc cô nàng đi ngủ khóe miệng còn giương giương, dù vào mộng cũng mang theo bánh kem.

Khương Hoài nói chuyện với hai vợ chồng một lát, rồi đứng dậy muốn lên lầu đi.

Rửa mặt xong một lượt, hắn nhéo nhéo mi tâm, lưu loát xốc chăn lên rồi nằm vào, trong lòng không khỏi cảm thấy, đối phó hai vợ chồng và một tiểu quỷ linh tinh thật sự còn khó hơn làm việc một ngày trời.

Khương Hoài nhắm hai mắt lại, rất nhanh hô hấp đã đều đều.

Nửa đêm.

Khương Hoài mơ thấy có một con quỷ đáng sợ đang đè tay lên cổ, làm hắn không thể hô hấp.

Hắn cau mày chậm rãi mở mắt ra, xúc cảm trên cổ vô cùng chân thật, lông xù xù cọ vào cổ hắn, không phải là mơ. Khương Hoài phản ứng lại, nhanh chóng bắt lấy cánh tay kia, trở tay ấn người bóp cổ hắn xuống giường.

Người dưới thân rên một tiếng, miệng mềm như bông kêu một tiếng “Anh hai”.

Khương Hoài nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, loáng thoáng nhìn thấy hình dáng người nọ, thấy được hai bên đầu cậu ta có gì đó nhòn nhọn, không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp mở đèn giường lên.

Trước đập vào mắt chính là vòng eo non mịn, chỗ xương cùn có một cái đuôi lông xù xù, nhìn lên trên là bả vai đang run nhè nhẹ, bởi vì mạnh mẽ cọ xát trở nên đỏ bừng.

Là một chàng trai, tóc ngắn trắng như tuyết, thứ dựng lên hai bên cùng loại với lỗ tai động vật, nhưng khá dài chứ không ngắn, hắn cũng không biết là cái gì, Khương Hoài vừa rồi không nhìn lầm.

Buông chàng trai ra, cậu lập tức ngồi dậy rút thành một cục, giang hai tay đáng thương hề hề, nói: “Anh hai, ôm.”

Khương Hoài lui ra sau hai bước, cau mày, trong lòng lại đầy dấu chấm hỏi.

Hồ Nãi thấy hắn kháng cự mà lui ra phía sau, hốc mắt đỏ lên. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân, rõ ràng là lúc ở cửa hàng thú cưng hắn nhìn thấy bất kể loại thỏ quý giá nào cũng đều không thích, mà lựa chọn một con bình thường nhất lại còn khuyết tật như cậu, nhưng tại sao bây giờ lại trở mặt không nhận người vậy.

“Cậu là…… Con thỏ kia?” Khương Hoài bình tĩnh một chút, đầu óc nhanh chóng vận hành, mở miệng hỏi.

Hồ Nãi lau nước mắt, chờ mong nhìn Khương Hoài: “Là em, em là Hồ Nãi nha, anh xem.” Hồ Nãi dùng tay chọc chọc hai tai ngắn ngủn của bản thân, lại cảm thấy quá khó coi, nên ngượng ngùng dùng tay bưng kín, “Em, em có bệnh, anh ơi, xin lỗi anh……”

Theo bản năng, Khương Hoài không thích Hồ Nãi nói bản thân như vậy, dù sao hắn cũng là người đích thân chọn thỏ. “Cậu còn có thể biến trở về không?”

“Không biết…… Đột nhiên em biến thành như vậy……” Hồ Nãi cúi đầu, chỉ vào chim nhỏ của bản thân, “Anh nhìn xem, em còn có chim nhỏ của loài người các anh nữa nè.”

Khương Hoài nhìn vào, là một cây côn thịt nhỏ nhắn thanh tú đang cong cong dựa vào bắp đùi Hồ Nãi, cái này làm cho người đã come out nhiều năm là hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Nuốt nuốt nước miếng, hắn nhìn di động, phát hiện bây giờ đã hơn ba giờ sáng. Nhìn thỏ tinh trên giường, cũng không biết bao giờ cậu mới trở lại thành thỏ. Hắn lấy quần lót chưa mặc qua và áo sơ mi trong tủ quần áo ra cho Hồ Nãi.

“Cậu mặc vào trước đi, trần trụi dễ cảm lạnh lắm.”

Hồ Nãi ôm quần áo và quần lót không biết làm sao, cậu chớp mắt nhỏ giọng nói: “Em không biết mặc, anh hai ơi……”

Khương Hoài đỡ trán, cảm thấy đầu óc mình đúng là để trưng mà, rồi cầm lấy quần lót: “Cậu đứng lên đi, trước chân trái xỏ vào trước…… Tốt, chân phải……” Hồ Nãi làm theo yêu cầu, hai tay vịn vào vai hắn, nhấc chân lên. Trong nháy mắt ấy, Khương Hoài lại nghĩ tới Khương Nha lúc còn bé xíu.

Lúc giúp cậu mặc quần lót, mu bàn tay Khương Hoài không cẩn thận đụng phải côn thịt của Hồ Nãi, cậu kêu lên một tiếng, vậy mà côn thịt lại run run rẩy rẩy đứng lên.

“Anh ơi anh hai ơi, chim nhỏ cứng rồi……” Cách quần lót, Hồ Nãi dùng tay xoa nắn côn thịt, vô tội nhìn về phía Khương Hoài.

Lúc Khương Hoài vừa mới đụng tới côn thịt của Hồ Nãi thì bụng dưới của bản thân cũng đã căng thẳng, nhưng vẫn còn nhịn được. Hắn dịch mắt không nhìn Hồ Nãi, giơ tay mặc quần áo giúp cậu.

“Cậu có cần ngủ không?” Khương Hoài giúp cậu quần áo xong, chống nạnh nhìn Hồ Nãi vì đứng trên giường mà cao bằng hắn.

Hồ Nãi gật đầu, còn chưa nói được lời nào đã ngáp lớn một cái. Khương Hoài không cần cậu trả lời, chỉ chỉ lên giường: “Vậy cậu ngủ ở đây đi, tôi ra sô pha ngủ.”

Hồ Nãi nghe thấy Khương Hoài sẽ ngủ nơi khác, cậu liền quấn hai tay ôm cổ hắn, mặt chôn vào hõm vai Khương Hoài.

“Không được, em sợ, anh hai…… Em muốn ngủ với anh……”

Khương Hoài mặc kệ cậu, trực tiếp nằm lên một bên giường, nhắm hai mắt lại, rất nhanh hô hấp đã đều đều.

Hồ Nãi che miệng cười, tay kéo lấy góc chăn, còn bản thân thì ôm lấy vòng eo Khương Hoài, rút vào lòng hắn ngủ.

________
29/1/2024

Ở Đây Có H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ