Gừng Pha Sữa chương 3: Thỏ nhỏ bị thương

319 12 0
                                    


Edit: Lưu Manh

______________________^_^

Sáng sớm hôm sau, Khương Hoài bị mặt trời chiếu tỉnh, mở mắt ra. Cảm giác cổ bản thân có chút ngứa, Khương Hoài cúi đầu nhìn lại, ra là Hồ Nãi đã biến trở lại thành thỏ, rúc thành một cục trên cổ hắn, chôn mặt vào bộ lông bản thân ngủ rồi.

Khương Hoài đột nhiên get được rồi.

Hắn xoa xoa lỗ tai mềm mịn của Hồ Nãi, lộ ra biểu cảm từ ái của sẻn hốt phân.

"Anh hai." Khương Nha gõ cửa, hình như cô có hơi nôn nóng, gõ rất khẩn trương.

Khương Hoài để Hồ Nãi vào trong ổ chăn, rồi mặc quần áo, xuống giường mở cửa.

Khương Nha ở cửa đã gấp đến độ dậm chân: "Anh hai! Không thấy thỏ nhỏ nữa!"

Hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày, là muốn dẫn thỏ nhỏ đến nhà hàng sớm khoe khoang, nhưng vừa thấy lồng sắt, thì phát hiện thỏ nhỏ đã biến mất, cô gấp đến độ tìm hết cả phòng ngủ, phòng khách cũng tìm luôn, thậm chí kể cả tủ lạnh trong phòng bếp cũng không tha, nhưng đều không có bóng dáng thỏ nhỏ.

Khương Hoài nhớ tới Hồ Nãi là thỏ tinh, có chút chột dạ nói: "Không có chuyện gì, nếu đã không thấy nữa, anh hai lại mua cho em con khác."

Khương Nha thở phì phì bĩu môi, chống nạnh lớn tiếng nói: "Đây chính là một sinh mạng nhỏ đó! Anh hai hư!" Nói xong, Khương Nha liền chạy đi mất.

Khương Hoài đau đầu, bạn nhỏ này đúng là không có lúc nào yên ổn, nhưng hắn lại không thể thật sự tặng Hồ Nãi cho Khương Nha, bằng không ngay khoảnh khắc Hồ Nãi đột ngột biến thành người, thật sự sẽ rất đặc sắc.

Nhìn Hồ Nãi ngủ khò khò trên giường, Khương Hoài hạ quyết tâm trả cậu về lại cửa hàng thú cưng.

Cơm sáng xong Khương Hoài phải rời đi ngay, hắn sờ đầu Khương Nha đang ăn phía đối diện, cô nàng cúi đầu không cho hắn sờ, chỉ lo ăn bữa sáng của bản thân.

"Nha Nha đừng giận, là anh hai sai rồi, anh hai nhất định sẽ tìm lại cho em, được không?"

Khương Nha lau nước mắt: "Không tìm được đâu, em cảm giác nó không muốn để em tìm thấy."

Đúng vậy. Khương Hoài nghĩ.

Ăn cơm sáng xong, Khương Hoài lên lầu cất Hồ Nãi vào trong túi, sau khi từ biệt với hai vợ chồng và Khương Nha, thì rời đi.

Trên đường đến cửa hàng thú cưng, Hồ Nãi tỉnh lại, chui chiếc đầu nhỏ xíu ra khỏi tui nhìn khắp nơi xung quanh.

Khương Hoài biết cậu nghe hiểu, liền nói: "Cậu ra đi, trong xe chỉ có mình tôi."

Hồ Nãi vui vẻ nhảy ra, nhảy lên đùi Khương Hoài, sau đó nhảy đến vai hắn, mắt nhỏ còn nhìn Khương Hoài.

Khương Hoài áp xuống cảm xúc cương cứng, nói với bản thân, không được động dục với một con thỏ.

Đến cửa hàng thú cưng, Khương Hoài bắt Hồ Nãi lên, xuống xe.

Hồ Nãi nhìn biển hiệu cửa hàng thú cưng, rồi lại nhìn Khương Hoài, không hiểu lắm tại sao hắn lại trả cậu về cửa hàng, chẳng lẽ thức ăn cho thỏ cũng không mua nổi sao?

Khương Hoài đi vào cửa hàng thú cưng, phát hiện ngồi trước quầy không phải nhân viên nữ lúc trước, mà là một phụ nữ tầm ba mươi mấy, có lẽ đây chính là cửa hàng trưởng.

Cửa hàng trưởng thấy Khương Hoài mang theo Hồ Nãi bước vào, giống như đã biết vì sao Khương Hoài tới, cô cười nói: "Vị tiên sinh này, ngài cần giúp gì ư?"

Khương Hoài đặt Hồ Nãi lên quầy: "Con thỏ này, trả lại cho chỗ cô, tiền mua nó cũng không cần hoàn lại."

Hồ Nãi không thể tin tưởng nhìn Khương Hoài, không cần hiểu đây là thao tác gì, không thèm suy nghĩ, Hồ Nãi bắt lấy Khương Hoài, không cho hắn trả mình về.

"Nhưng mà, nhìn nó thích ngài lắm." Cửa hàng trưởng nhìn chằm chằm Khương Hoài nói.

Khương Hoài thấy Hồ Nãi sốt ruột leo lên bờ vai hắn, cũng có chút không đành lòng, nhưng để một thỏ con tinh trong nhà, hắn thật không biết nên làm thế nào cho tốt.

Khương Hoài bắt lấy Hồ Nãi đang kéo cổ áo mình đặt lên quầy, đường kính đi ra cửa hàng thú cưng.

Hồ Nãi nhảy xuống, muốn đuổi theo, nhưng cậu cảm nhận được ở cửa có một bức tường chắn, chỉ cần cậu lao ra, sẽ bị bắn ngược lại lên tường, nhưng cậu sợ lắm, không phải sợ đau, mà chỉ sợ Khương Hoài vứt bỏ cậu.

Không ngừng đụng phải tường chắn, đầu Hồ Nãi rất nhanh đã có máu chảy ra, nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu.

Khương Hoài ở bên ngoài, trong lòng đã rối như tơ vò, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Hồ Nãi vẫn đang đâm vào cửa kính, mà cửa hàng trưởng một tay chống đầu, một tay cầm hạt dưa cắn, không hề có ý bắt cậu về.

Khương Hoài muốn nhẫn tâm rời khỏi, nhưng cuối cùng vẫn bước về phía cửa hàng thú cưng, liếc mắt nhìn cửa hàng trưởng, rồi bắt lấy Hồ Nãi rời đi.

Một khắc cuối cùng được Khương Hoài nắm lên, Hồ Nãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rút thành một nhúm trong tay Khương Hoài.

Khương Hoài lái xe trở lại chung cư, đặt Hồ Nãi lên giường, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thể biến thành người không? Tôi giúp cậu xử lý miệng vết thương."

Hồ Nãi ghé vào chăn, nửa ngày không nhúc nhích, nhưng chân trước vẫn đang ôm lấy ngón tay Khương Hoài.

Khương Hoài sốt ruột, nhưng hắn cũng không có cách nào giúp cậu, cho nên càng sốt ruột hơn.

Mười phút sau, Hồ Nãi bắt đầu chậm rãi biến hình, biến thành thiếu niên trần trụi đêm qua.

Nhưng cậu đã rất suy yếu nhắm hai mắt nằm trên giường, trên đầu một mảnh máu đỏ. Khương Hoài dùng cồn lau sạch máu, chậm rãi rửa sạch miệng vết thương, cồn làm Hồ Nãi đau đớn nhẹ nhàng run rẩy, la hét: "Anh ơi...... Anh......"

Khương Hoài một bên vỗ lưng cậu, một bên xử lý miệng vết thương: "Tôi ở đây, đừng sợ, từ từ sẽ không còn đau nữa."

Xử lý miệng vết thương xong, Hồ Nãi cũng đã ngủ, Khương Hoài nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Nhìn thân thể trơn bóng của Hồ Nãi, Khương Hoài đáng xấu hổ cảm thấy bản thân bắt đầu khô nóng, nghĩ đến cảnh bẻ hai cánh mông ra, hung hăng mà thao cậu.

_____________________
19/12/2024

Ở Đây Có H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ