Gừng Pha Sữa chương 8: Tắm thỏ

139 5 0
                                    

Edit: Lưu Manh

___________________^.^
Tắm thỏ

"Anh hai! Chó! Con chó nó đến rồi!" Nhìn thấy chó sư tử lông xù chậm rãi đi tới, Hồ Nãi sợ hãi duỗi chân, kẹp chặt lỗ đít, làm Khương Hoài phải hít một ngụm khí, hai bàn tay đặt bên mông cậu dùng thêm chút lực, để cậu thả lỏng. Hồ Nãi ủy khuất mím môi, trong lòng mắng anh hai là kẻ xấu xa nhất trên đời.

Dù vậy thân thể vẫn thành thật cảm nhận khoái cảm, kêu rên đến cao trào.

Khương Hoài thở phì phò, bắn lượng lớn tinh dịch vào lỗ đít Hồ Nãi.

"Hức...... Nóng, nóng quá......" Hồ Nãi khép mắt, vô lực dựa vào lòng Khương Hoài.

Chó sư tử lông xù thấy hai người không có động tĩnh, cảm thấy nhàm chán, xoay chân trở về chuồng chó của mình.

Khương Hoài lại quay người Hồ Nãi sang chỗ khác, ôm cậu như ôm trẻ con về nhà. Hồ Nãi an tâm chôn vào trong lòng hắn, trong lòng hắn cậu có cảm giác an toàn, cậu theo bản năng xem lòng ngực Khương Hoài thành ổ thỏ của bản thân.

Ôm Hồ Nãi vào phòng tắm, hai người ngồi vô bồn, Khương Hoài giúp Hồ Nãi tẩy sạch tinh dịch trong lỗ đít. Hắn vói hai ngón tay vào lỗ đít Hồ Nãi cẩn thận rửa sạch, Hồ Nãi vểnh mông, ghé vào bồn tắm chơi đùa vịt con trên mặt nước, đây là do Khương Nha trước đó đến để lại, không nghĩ tới đúng lúc này lại có thể lấy ra dỗ dành Hồ Nãi.

"Anh hai......" Hồ Nãi bóp bóp vịt con với Khương Hoài, vịt con phát ra âm thanh, làm Hồ Nãi cười lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ xíu.

"Hửm?"

"Cạc cạc, sau này anh hai không được vứt bỏ em nữa đó...... Anh." Hồ Nãi tựa như không chút để ý, bắt chước âm thanh của vịt con.

Khương Hoài nghe cậu nói thì khựng lại một chút, rồi mới nhận ra em ấy vẫn còn sợ hãi mình bị đem về cửa hàng thú cưng, cho nên có chút không có cảm giác an toàn. "Hôm nay anh hai rất xin lỗi em, anh hai bảo đảm, sẽ không đưa em về đó nữa. Nhưng anh muốn em nói thật với anh, tại sao em lại ở cửa hàng thú cưng ấy?"

Hồ Nãi ném vịt con đến bên chân, xoay người ôm chặt Khương Hoài, mái tóc chỗ ướt chỗ không vùi vào hõm vai hắn cọ tới cọ lui. "Cửa hàng trưởng mua em về đó."

Khương Hoài vuốt đầu cậu: "Vậy em có còn nhớ, trước khi được cửa hàng trưởng mua về, em ở đâu không?"

Hồ Nãi: "Ở...... Ở trên núi chăng...... Có rất nhiều cây, còn thật nhiều bẫy gấu dùng để bắt hổ nữa, em trốn những cái bẫy đó, rồi bị cửa hàng trưởng bắt được......"

Hồ Nãi còn chưa nói xong, Khương Hoài đã nhanh chóng bắt được lỗ hỏng: "Em bị cửa hàng trưởng bắt được, vậy tại sao lại nói mình được cô ta mua về?"

Hồ Nãi chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, nói: "Là cửa hàng trưởng bắt em nói như thế nha."

Cửa hàng trưởng biết Hồ Nãi là yêu? Vậy sao cô ta lại muốn bắt cậu đi? Nếu biết Hồ Nãi là yêu, tại sao còn muốn bán cậu? Nói cách khác động vật ở cửa hàng thú cưng đó, đều là yêu?

Ngày đó lúc hắn mua thỏ, chỉ có một nhân viên cửa hàng ở bên trong, rất đơn giản hoàn thành giao dịch để hắn mang thỏ đi, cũng chẳng có gì không ổn.

"Tiểu Nãi, lúc ở cửa hàng thú cưng, em có nói chuyện với những con thỏ khác không?" Khương Hoài hỏi.

Hồ Nãi nghe Khương Hoài nhắc tới con thỏ khác, liền cảnh giác ngẩng đầu, mang theo một mảnh bọt nước, hai tai ngắn ngủn trên đầu cũng dựng thẳng lên. "Không có! Không có nói chuyện với chúng nó!" Hồ Nãi lớn tiếng nói, nói xong lại ủy khuất mím môi: "Có phải anh hai muốn mua thỏ khác về nhà không, có một con là em còn không đủ sao?"

Khương Hoài buồn cười đứng lên, lấy khăn lông bên cạnh lau người, rồi quấn quanh hông bản thân, sau đó lại cầm một cái khăn lông khác: "Đứng lên."

Hồ Nãi không tình nguyện đứng dậy, khăn lông to lớn phủ tới, bao bọc lấy cậu, rồi đột nhiên bị bế lên.

"Đủ rồi, có em là đủ rồi."

____________________^.^
10/7/24

Toi muốn xưng tôi - em cơ, khổ nổi ổng tự xưng mình là ca ca roài. 😢

Ở Đây Có H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ