Edit: Lưu Manh
_______________________^_^
Dụ thỏ (cùng tuốt dương vật/ màn dạo đầu)Khương Hoài ngồi trên giường không dám bước xuống, bởi vì tay Hồ Nãi đang ôm chặt eo hắn, chỉ sợ vừa rời đi, cậu đã liền tỉnh giấc, cho nên hắn dứt khoát không nhúc nhích.
Đến giữa trưa, Khương Hoài thật sự đã đói không chịu nổi, hắn mở di động đặt cơm hộp, vừa chốt đơn xong, Hồ Nãi đã rầm rì tỉnh lại.
“Anh hai……” Hai mắt vẫn chưa mở ra, miệng cậu đã tìm Khương Hoài. Hắn cảm thấy may mắn là mình đã không tránh ra, nếu không thật không biết nhãi ranh này sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Khương Hoài vỗ vỗ lưng cậu: “Tỉnh rồi à? Có đói bụng không?”
Hồ Nãi mở mắt, nhìn thấy Khương Hoài liền vui mừng, ngoan ngoan ngoãn ngoãn trả lời: “Anh đói em cũng đói, anh không đói em cũng sẽ không đói.”
Khương Hoài nhất cánh tay đặt trên eo mình ra, xuống giường mang dép lê: “Tôi đói, đói muốn chết, đi nhanh đi.”
Hồ Nãi thấy hắn đứng dậy, biết hắn phải đi, cho nên cũng cuống quít đứng lên, nhưng chỉ ra đến mép giường.
“Anh hai ôm em……” Hồ Nãi méo miệng, rũ mắt, hai tai thỏ nhỏ xíu trên đầu cũng gục xuống, nhìn đáng thương vô cùng.
Khương Hoài lười dây dưa đông tây, trực tiếp nâng mông cậu lên, để tay cậu choàng lên cổ, dùng tư thế như ôm trẻ nhỏ ôm cậu ra ngoài.
Hồ Nãi chôn mặt vào cổ Khương Hoài, hai mắt nhỏ quay tròn quan sát bốn phía, đây là bản tính loài thỏ các cậu, lúc gặp phải hoàn cảnh xa lạ, bọn cậu sẽ thói quen quan sát xem gần đó có nguy hiểm hay không.
Vừa đến nhà ăn, chuông cửa liền vang lên, Hồ Nãi bị dọa đến run người, ôm sát Khương Hoài. Cảm giác được côn thịt nhỏ của Hồ Nãi lộ ra cọ vào bụng, hắn cũng đáng xấu hổ mà muốn cứng lên.
Khương Hoài đặt Hồ Nãi xuống ghế: “Tôi đi lấy đồ ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi đây đi.”
“Em sẽ ngoan.” Hồ Nãi vô cùng muốn dính lấy Khương Hoài, nhưng hắn kêu cậu ngoan, cậu sẽ ngoan.
Không để cậu chờ đợi, Khương Hoài đã cầm cơm hộp về, mới đóng gói ra, trong nháy mắt Hồ Nãi ngửi được hương cà rốt, hai mắt cậu tỏa ra ánh sáng, lỗ tai cũng dựng đứng lên.
Khương Hoài mua sủi cảo nhân cà rốt thịt heo, thấy Hồ Nãi vui vẻ như thế, liền biết mình chọn không sai.
Rõ ràng nhìn Hồ Nãi có vẻ không đói, nhưng không nhìn ra cậu có thể ăn nhiều như vậy, vậy mà một ngụm ăn hết một cái, ăn sạch sẽ sủi cảo, lo đút cho bé thỏ, Khương Hoài chỉ ăn được một cái.
Hồ Nãi vuốt bụng liếm miệng dựa vào vai Khương Hoài, khịt mũi, đột nhiên hôn lên miệng hắn.
!!!
Chuông cảnh báo trong lòng Khương Hoài gõ vang, Hồ Nãi lại duỗi đầu lưỡi liếm liếm môi hắn.
“Miệng anh thơm quá.” Hồ Nãi nhỏ giọng cười trộm.
Khương Hoài nhất trụ kình thiên*, cũng mặc kệ có đói bụng hay không, trực tiếp hôn lên môi Hồ Nãi, đầu lưỡi đỉnh lên hàm răng, khiêu khích lưỡi cậu, cảm nhận được vị cà rốt nồng đậm.
*一柱擎天: một cột chống trời/trọng trách nặng vai.
Hắn bế Hồ Nãi lên bàn, trực tiếp cầm lấy tiểu côn thịt, Hồ Nãi bị kích thích, không khống chế được hàm răng bản thân, cắn vào đầu lưỡi Khương Hoài, khoang miệng hai người trong nháy mắt ngập mùi máu tươi.
Mùi máu tươi làm Khương Hoài ngẩn đầu lên, một tay tuốt côn thịt Hồ Nãi, một tay cởi bỏ quần của mình, móc côn thịt bản thân ra, dán vào côn thịt của cậu.
Một cây thô to một cây mềm mại, tay Khương Hoài lớn, nắm lấy hai cây côn thịt bắt đầu cọ xát, Hồ Nãi bị hôn đến mềm nhũn, không ngừng thở dốc, nhịn không được vài cái đã bắn ra.
Khương Hoài lấy tinh dịch vừa bắn ra trét vào tay, ôm Hồ Nãi xoay người, để bản thân ngồi lên bàn, còn Hồ Nãi quỳ ghé vào người hắn.
Hắn bôi tinh dịch lên lỗ đít cậu, đảo một vòng quanh nếp uốn.
Kết thúc nụ hôn, Hồ Nãi rên rỉ lớn hơn: “Ừm a…… Anh hai, vì sao…… Vì sao lại phải sờ mông em……”
Khương Hoài khàn giọng dụ hoặc: “Để lúc dương vật lớn của anh tiến vào, Tiểu Nãi sẽ vô cùng thoải mái, anh cũng sẽ rất thoải mái, Tiểu Nãi có đồng ý không?”
____________________^_^
6/3/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Đây Có H Văn
Short StoryỞ Đây Có H Văn Edit: Lưu Manh (không phải Manh Manh) Một câu giới thiệu: Tổng hợp những bộ H tui edit. ☆ Hang Quỷ (Quái vật x người, NP) ☆ Gừng Pha Sữa (Người x thỏ, 1v1)