Chương 68: Trường Trung Học Số 1

470 67 2
                                    


Edit: Bách Bách

Sau khi nghe thấy giọng nói quỷ dị đó, người chơi tóc húi cua lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Đứng sau lưng hắn ta... là chủ sở hữu của văn phòng này, Tô Trí Duy.

Một vài người vừa đứng cùng hắn đã lặng lẽ di chuyển ra xa vài bước.

Không khí bỗng chốc im lặng, không gì có thể khiến người ta xấu hổ hơn khi đang cậy cửa lại bị chủ nhân căn phòng bắt gặp.

Hơn nữa, nếu đây là một trường trung học bình thường, loại việc nghiêm khắc nhất khi cậy cửa phòng hiệu trưởng sẽ chẳng qua tính là trộm cướp mà thôi. Bạn có thể ra ngoài sau vài ngày ở tù, nhưng trong phó bản thì khác nếu không chú ý sẽ liền sẽ kích phát cơ hội tử vong.

Dù vẻ mặt và ánh mắt của Tô Trí Duy đều hiện lên vẻ ôn nhu nhưng trong nháy mắt người chơi tóc húi cua đã toát đầy mồ hôi lạnh, hắn lắp bắp mở miệng, "Cái đó... tôi... ... tôi......"

"Tiếp tục cậy." Nguyễn Thanh không đợi người chơi tóc húi cua nói tiếp, liền ngạo nghễ mở miệng, giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, như thể cậu không hề để Tô Trí Duy vào mắt.

Những người khác nhìn Nguyễn Thanh có chút kinh hãi, cậy văn phòng người khác còn như thể hợp tình hợp lí?

Đây có phải là thân phận mang lại sự tự tin?

......Không hổ là giáo bá.

Tô Trí Duy hơi quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên ngạo mạn bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu đầy chiều chuộng: "Tiểu tổ tông, sao con lại gây chuyện nữa?"

"?"Người bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Nguyễn Thanh và Tô Trí Duy. Liền tính là sợ thân phận của giáo bá nhưng giọng điệu này cũng không nên như vậy, phải không?

Hai người này... là có mối quan hệ nào khác sao?

Các người chơi nhìn về phía Tô Trí Duy. Tuy rằng, Tô Trí Duy đã 33 tuổi nhưng thoạt nhìn cứ tưởng hắn chỉ khoảng 25. Hơn nữa, cộng với vẻ ngoài ôn nhu và khí chất nho nhã càng tạo thêm cho hắn vài phần mị lực.

Với hơi thở của một nam nhân trưởng thành như vậy, chắc hẳn một cậu học sinh cấp ba sẽ không làm khó được hắn ta.

Điều quan trọng nhất là giọng điệu vừa rồi của Tô Trí Duy, nghe cứ như đang chiều chuộng, bất lực trước người yêu vậy.

Hiệu trưởng này sẽ không... Cùng giáo bá có một chân... Đi?

Không thể đi?

"Nếu tôi nói tôi muốn cậy thì còn cần lý do sao?"

"Nếu một hai phải đưa ra lý do thì..." Nguyễn Thanh hơi hơi nâng cằm, kiêu ngạo nhìn Tô Trí Duy, "Đó là vì tôi muốn làm chú khó chịu."

Đối với lời nói cực kỳ tùy tiện của Nguyễn Thanh, Tô Trí Duy chỉ nhướng mày, giọng điệu vẫn ôn nhuận như gió: "Gần đây chú chọc giận con à?"

"Không có." Nguyễn Thanh trả lời dứt khoát.

Tô Trí Duy nghe vậy nhíu nhíu mày, có vẻ hơi bối rối: "Vậy tại sao con lại muốn làm tôi khó chịu?"

Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn ( Từ Chương 33 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ