Chương 38: Phòng livestream khủng bố

847 139 11
                                    

Edit : Bách Bách

Hứa Trạch nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lại tàn nhẫn: "Có thật không?"

Nguyễn Thanh cắn môi dưới gật đầu nhìn Hứa Trạch.

Bởi vì bây giờ cậu không có cách nào khác ngoài gật đầu, cậu cũng sẽ không cho rằng Hứa Trạch đang nói đùa với mình.

Hứa Trạch lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Vậy bây giờ em có thể ở bên anh được không?"

Nguyễn Thanh do dự một lát rồi lại gật đầu.

Hứa Trạch nhìn thấy em trai ngu ngốc gật đầu, lại lần nữa xoa đầu của cậu, sau đó nhìn thẳng vào đôi môi của em trai ngu ngốc.

Nguyễn Thanh nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú phóng đại cùng với tầm mắt tràn ngập xâm lược của người nào đó, hơi mím môi, lộ ra vẻ mặt có chút ngượng ngùng, "A Trạch ca ca, anh có thể... trước tiên nhắm mắt lại được không?"

"Em... em xấu hổ..."

Hứa Trạch chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mong đợi.

Nguyễn Thanh đút tay vào túi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong ánh hoàng hôn, anh liền chuyển sự chú ý.

Cậu chậm rãi đến gần khuôn mặt Hứa Trạch, tựa hồ muốn thân cận cùng hắn giống nhau.

Hai người cách nhau chỉ một centi.

Càng ở gần Hứa Trạch, cậu càng có thể cảm nhận được hơi thở của người em trai vụng về của mình.

Hắn trở nên hơi lo lắng, thậm chí ngừng thở, trong lòng hắn dâng lên một sự phấn khích và mong đợi bí ẩn.

Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế sự phấn khích của mình, lặng lẽ chờ đợi người em trai vụng về hôn lên môi mình.

Tuy nhiên, chỉ một giây trước khi Nguyễn Thanh bước tới, anh đã bị ai đó từ phía sau ôm chặt rồi rơi vào vòng tay rắn chắc.

Người đàn ông này ôm Nguyễn Thanh rồi quay người đá dữ dội về phía Hứa Trạch.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vì Hứa Trạch nhắm mắt lại không kịp phòng bị nên vừa vặn bị đá.

Cả người bị đá ra ngoài, đập vào bức tường cách đó không xa, phát ra một tiếng vang lớn.

HứaTrạch ngã xuống đất, rên rỉ: "Ô......"

Kỷ Ngôn ôm Nguyễn Thanh, vô cảm nhìn người trên mặt đất, sát ý đáy mắt dường như biến thành thực chất, giọng điệu cũng mang theo hơi thở lạnh thấu xương, "Mày đúng là cứng đầu, ngay cả mẹ nhỏ mày cũng dám động." 

Hứa Trạch bò dậy, nghe được thanh âm quen thuộc, hắn ngồi dưới đất nhìn Kỷ Ngôn, nghiêng đầu: "Mẹ...nhỏ?"

Hứa Trạch nhìn Nguyễn Thanh bị ôm, sau đó phản ứng lại, khi bị Kỷ Ngôn nói Nguyễn Thanh là mẹ của hắn, hắn lập tức không vui, lớn tiếng phản bác: "Đó không phải là mẹ nhỏ, cậu ấy là em trai của tao."

Kỷ Ngôn cười lạnh, nói không khách khí: "Em trai? Mẹ mày mất sớm, vậy em trai mày từ đâu ra vậy?"

Hứa Trạch lạnh lùng nhìn Kỷ Ngôn nắm tay thiếu niên, đáy mắt sát ý, từng chữ mở miệng nói: "Cậu ấy là em trai của tao."

Trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn ( Từ Chương 33 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ