*Địa danh, hình thức bố trí đều không có thật, tất cả đều là trí tưởng tượng nên vứt não đi hộ tui.Cầm theo chiếc khăn tay đó, View vào nhà vệ sinh và xử lí vệt tương cà trên áo. Vì đã để quá lâu nên dường như rửa sạch là điều không thể, có chút tiếc vì View vốn đã ít quần áo để trưng diện rồi. Dì Aun kiếm tiền nuôi cô ăn học cũng khó khăn nên View càng không muốn đòi hỏi gì ở dì quá nhiều. Không thì cô về nhà tìm cách dân gian để rửa cũng không sao. Rửa xong xuôi, cô để ý kĩ chiếc khăn tay này mới thấy, ở góc phải trên cùng có ghi chữ "Dunk Natachai". Đó là tên của cậu trai khi nãy. Cô lẩm bẩm trong miệng cái tên này, có chút quen quen lắm nhưng cô vẫn chưa thể nhớ ra được. View thông minh là sự thật, được vào trường đại học A cũng là nhờ thực lực nhưng đi kèm với đó là bộ não cá vàng. Đặc biệt là trong khoản ghi nhớ người này, nếu không phải là June, hoặc những người có liên can gì đến June thì cô sẽ không nhớ. Huống hồ gì là đến Dunk, cậu ấy mới chỉ nói chuyện qua loa với June có mấy lần. View lúc này mới gật gù nhớ ra. Thì ra là cậu ta! Làm cô nhớ đến vụ việc hồi mới vào đầu năm nhất.
...
Khi ấy,cả hai được phân vào cùng nhóm nhưng với bản tính ham chơi của Dunk, cậu là kiểu người chuyện ngày mai hãy để ngày mai nên bài tập thuyết trình đều do một mình View sửa soạn. View mọt sách, ngày ngày mặc áo sơ mi sọc caro, giao tiếp bằng không nhưng cũng không phải con ngốc mà cống hiến mọi công lao cho người khác. Dunk cậu ấy không làm, vậy thì cô sẽ tự làm. Đến cuối ngày, cậu mới sực nhớ ra thì View đã gạch tên cậu ra khỏi nhóm mất rồi. Cậu có chạy theo để giải thích nhưng đã quá muộn, mai đã là ngày phải thuyết trình rồi. View tuy bị giáo sư trách móc đôi chút nhưng vẫn đạt được A+ cho phần thuyết trình. Bởi, nó quá trơn tru, phần trình bày cũng ngắn gọn mà đẹp mắt nữa. Một mình làm từng ấy đúng là không phải người thường nữa rồi.
...
View nắm chặt mẩu khăn trong tay.
"Thì ra là cái tên lười biếng đó."
Cô vốn muốn vứt chiếc khăn này đi lắm, nhưng nghĩ lại thì, nếu vứt đi thì không phải cậu ta càng có cớ bám dinh lấy cô hay sao? Vì thế cứ gấp gọn lại rồi khi nào gặp sẽ trả lại cậu ta sau vậy. Xử lí xong, xem đồng hồ đã là 1 rưỡi chiều, cô không nghĩ gì nữa mà rảo bước đến thư viện gần đó. Ngồi cả ngày, hết làm bài tập rồi đọc sách, nghiên cứu nghiền ngẫm đến quên cả ăn. Đã là 8 giờ tối rồi, June hôm nay cũng không đến. Biết trước là vậy nhưng vẫn thật cảm thấy buồn. Thu gom lại đồ dùng rồi View cũng nhanh chóng ra về. Dì Aun đã gọi cho cô tổng cộng là 5 cuộc, cũng phải, cô dạo này đi về nhà toàn là tầm 9-10h tối nên dì hẳn là đã rất lo lắng. Tuy rằng cô đã dặn dì rằng không phải đợi cơm rồi nhưng dì vẫn gọi rất nhiều cuộc.
...
Lịch đi học buổi sáng của View hôm nay bị huỷ bỏ đột ngột. Cô lại là người thường hay dậy sớm, cũng chẳng hay để ý điện thoại nên khi lên trường mới hay tin. Bằng giờ này June vẫn có tiết nên ắt hẳn nàng sẽ không đến thư viện đâu. Lịch trình của View đó giờ chỉ xoay quanh một người mà thôi, nói cô phụ thuộc cũng được, vì June đã từng cứu mạng cô. Không có cô bé ấy, cũng sẽ chẳng có View hôm nay. View quyết định sẽ ghé tới thư viện Scape. Đó là thư viện cách đây không quá xa nhưng cũng không quá gần, cách trường đại học A cỡ 2 trạm xe buýt là tới. Hôm nay View cũng rảnh nên quyết định tới thư viện đó xem sao. Đã lâu rồi cô không ghé qua đó. Đã 2 năm rồi, kể từ ngày gặp June thì cô chỉ đến thư viện gần trường thôi, không còn đến thư viện Scape nữa. Đó là loại thư viện hình thức phòng kín. Vì tính ẩn danh của nó nên giữa hai người nói chuyện trao đổi kiến thức sẽ có một mặt ngăn cách giữa cả hai. View lại không có bạn, suốt thời cấp 3, cô luôn dành dụm ít tiền tiêu vặt dì Aun cho để đến đó. Cô thích khoa học, con gái lớp cô trong độ tuổi phơi phới ấy lại chỉ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Chính vì thế, cô không có bạn, chứ đừng nói đến là sẽ có người chịu trao đổi những kiến thức khoa học này với cô. Thư viện này cũng không mấy nổi tiếng lắm nên thưa thớt người vô cùng. Chỉ có dăm ba người có tuổi mới thường hay ghé tới mà thôi. Cũng phải, người trẻ sẽ không khô khan mà tự nhốt mình ở đây chỉ để nói chuyện về khoa học với một người lạ giấu mặt như View đang làm chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Thầm Yêu 1
Fanfiction"Cậu đến rồi đó sao? Mình đã đợi cậu rất lâu rồi, biết không June của mình..." "Xin cậu, xin cậu, xin cậu đấy!" Mạch truyện chính sẽ nhẹ nhàng, có H nhẹ, HE. -Lưu ý: đời thực vẫn là đời thực, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, tính cách, cũng...