"Tôi thích cậu!"
"Ha! Thích sao? Thật kinh tởm đấy..."
Mạch thần kinh của View dường như chẳng còn ổn định nữa, cô loạng choạng cố níu lấy một số đồ vật xung quanh làm điểm tựa nhưng bốn bề chỉ là một mảng trắng tinh. Xoay người lại cũng đã thấy June biến mất. Quả nhiên, cô ấy sẽ đặc biệt ghét bỏ và kinh tởm View khi cô dám thổ lộ tấm lòng của mình ra. Cô chưa từng nghĩ việc này nó lại đau đến thế. View co quắp người lại, tay bíu chặt lấy mảnh chăn mỏng đang nhăn nhúm kia. Nước mắt cô giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt trắng bóc, mồ hôi vi căng thẳng nên tuôn ra cũng nhiều. Tóc tai bết rịn vào phần trán lại càng trông thê thảm hơn. View mấp máy gọi tên người trong mộng của mình với cái vẻ mặt bất lực như thế, chỉ cho đến khi dì Aun lay mạnh người cô, View mới thật sự hoàn hồn trở lại.
Cô cảm thấy như hồn lìa khỏi xác vậy. Tựa như thượng đế đã cho cô chứng kiến trước kết quả cho việc cô muốn làm. Nói đúng hơn là hậu quả, June không phải người cùng thế giới giống như cô, June cũng chưa bao giờ có cái cảm giác khác lạ như View có cả. Thậm chí, đau lòng hơn là View đã tự mình đơn phương June từ khá lâu rồi. Cô hèn hạ ngày ngày chỉ biết đứng nhìn từ xa, lâu lâu sẽ vì một nụ cười của June mà tự hạnh phúc cả ngày. Dù cho, nụ cười đó chưa một lần nào là hướng về phía View, hay là dành riêng cho View. Cũng có thể nói, June không biết đến sự hiện diện của View, chỉ có View tự xem nàng là ánh sáng của đời mình mà thôi. View thật không dám nghĩ tới cảnh cô đứng trước mặt June và thổ lộ tình cảm, nếu thế thì đến ngay cả việc nhìn nàng từ xa cũng là bất khả thi rồi. Đang mải trong dòng suy nghĩ của riêng mình, gợn tóc đang ướt đẫm dính chặt trên bờ trán láng mịn của cô đã được dì Aun vuốt nhẹ chúng qua một bên.
"Con lại gặp ác mộng hả?"
Cách đây khá nhiều năm về trước, ngay khi View mới chỉ là một cô nhóc ham chơi, ba mẹ cô đã qua đời do một vụ tai nạn xe hơi. Hôm đó là buổi đi chơi dã ngoại cuối tuần của cả ba người trong gia đình. Ba cô rõ ràng lúc ở nhà vẫn còn tươi cười, phụ giúp vợ chuẩn bị món sandwich, cơm cuộn cho chuyến đi chơi. Nhưng đến khi gần đến nơi, mọi thứ trên người ba cô đều thay đổi hẳn. Ông bắt đầu bật khóc và lẩm bẩm rất nhiều, mẹ cô chẳng hiểu gì mà vẫn cố với người lên hỏi han. Cầm con búp bê trên tay, View nhìn hai người đang nhốn nhào trên hàng ghế chính, cô phồng má thầm nghĩ chẳng hiểu vì sao ba lại khóc nhiều đến vậy. View bé nhỏ đâu nào nghĩ rằng, nhà cô đang nợ nần chồng chất do ba cô bị người bạn thân chí cốt lâu năm lừa mà cuỗm tiền bỏ trốn.
Ông nghĩ quẩn liền đánh lái, xe trật bánh rẽ sang một đoạn đường khác. Mẹ cô lúc này mới hiểu nhưng đã quá muộn, chiếc xe với tốc độ lao nhanh đâm rầm xuống nơi vách đá. Trước khi chết, bà đã kịp lao xuống hàng ghế phía bên dưới. Mẹ cô ôm gọn cô vào lòng và hứng trọn toàn bộ. Ít nhiều View cũng đã bị ảnh hưởng. Đầu và cả phần thân cô lúc này đã nhuốm đầy máu tươi. Thi thể của cả ba và mẹ vẫn còn trợn trừng mắt, cô sợ hãi cố trườn bò ra ngoài. Cô muốn được sống! View gắng hết sức rút phần chân ra khỏi chiếc xe đang bị lật ngược kia. Chân cô bị gãy do trọng lực của cả chiếc xe đã đè lên đôi chân nhỏ bé. View sau khi rút được chân ra cũng chẳng còn sức nữa. Cô nằm vật ra mặt đường đá gồ ghề, nhịp hô hấp cũng dần gấp gáp hơn. Bởi, cô muốn tiếp tục được sống, thân thể bé nhỏ cố gồng mình để hít thở nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà nhắm tịt mắt lại. Khung cảnh bắt đầu mờ ảo dần, mọi thứ còn chao đảo hơn khi có một người đến ôm cô vào lòng. View nhớ rằng người đó là một bé gái, nước da trắng hơn rất nhiều so với cô nữa. View chỉ nhớ được đến vậy mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Thầm Yêu 1
Fanfic"Cậu đến rồi đó sao? Mình đã đợi cậu rất lâu rồi, biết không June của mình..." "Xin cậu, xin cậu, xin cậu đấy!" Mạch truyện chính sẽ nhẹ nhàng, có H nhẹ, HE. -Lưu ý: đời thực vẫn là đời thực, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, tính cách, cũng...