Chương 8:

1.7K 151 6
                                    

View dùng thẻ thanh toán nốt số tiền viện phí còn lại, và còn phải mua nạng nữa. View hơi khom người xuống, cả trọng lực hai tay dồn vào phần tay cầm của nạng rồi khó nhọc bước đi. June đi theo sau, mặt vẫn còn đỏ, nàng chần chừ muốn giúp nhưng nhìn cô có vẻ không thoải mái cho lắm.

Ôi! Nghĩ nhiều làm gì, hỏi thẳng cô đi thì hơn.

"Cậu có muốn tôi giúp cậu không?"

View quay lại sau lưng, nhìn cô gái bé nhỏ, đôi mắt ngước lên nhìn mình. Quần áo xộc xệch, nhếch nhác vô cùng nhưng vẫn rất xinh đẹp. Kiểu như một đứa nhóc lên ba do nghịch bùn đất đang cúi gằm mặt bị mẹ la rầy vậy, và cô đang vô tình đóng vai người mẹ đó.

Cô gật đầu, đưa một bên nạng cho June rồi cả hai cùng nhau dìu đỡ bước vào nhà đại thể. Vai xuông của nàng cứ mỗi nhịp đung đưa theo từng bước đi là lại như có như không mà chạm vào phần ngực nhạy cảm của cô. Cảm giác nóng râm ran chạy khắp người, cô khẽ đưa mắt xuống nhìn người bên cạnh. Mặt nàng đã hết đỏ, mắt mở to ra nhìn đường, khoé môi có hơi cong lên trông rất vừa mắt. Hương thơm hoa nhài hoà trộn với bùn đất lại càng như tô điểm cho mùi hương đó hơn.

Lại một lần nữa, ánh mắt View như có lửa trong đó mà nhìn chằm chằm vào June. Rồi tầm mắt lại càng không tự chủ được hơn mà nhìn vào chỗ đang ma sát giữa hai người. Chết tiệt, cô còn không phải kẻ biến thái, dục cầu bất mãn mà lại không đâu trở nên cảm thấy hưng phấn với hành động quá đỗi bình thường này. Thậm chí, cô còn không dám nghĩ đến cảnh mình làm chuyện ấy với June một lần nào. Cô tôn trọng June, tình cảm trong sáng hoàn toàn. Nhưng đến khi được tiếp xúc với nàng, cô mới biết thì ra bản thân mình cũng sẽ có đôi lúc suy nghĩ không được "sạch sẽ" cho lắm.

Đẩy cánh cửa ra, không khí trong phòng giảm khá nhanh nên cả hai tạm thời chưa thích ứng kịp. June bất giác vòng tay qua đằng sau rồi ôm lưng cô. Vì vòng tay June quá ngắn, cô cảm thấy bản thân cũng chẳng thuộc dạng cao lớn dị thường gì, chẳng qua là do June của cô quá nhỏ bé thôi. June ôm lấy lưng cô, vô tình sượt qua dây áo ngực cài đằng sau làm View giật mình một cái. Cô khẽ thì thầm nói với June.

"Để tôi tự đi được rồi."

"Hả? À... ừm ...ừm!"

June ngước lên nhìn cô, sau đó nhìn đôi tay đang bất lịch sự của mình mà thu vội về. June tiếp xúc thân mật cơ thể với mọi người đã quen, nên khi gặp điều gì bất ngờ đều sẽ như vậy. Nàng đưa nạng cho View rồi đứng yên bất động nhìn View tự đi tới bên thi thể người thân. Ánh đèn hiu hắt chiếu vào thi thể đang giấu kín mặt kia đi. View đưa tay ra và gạt phăng lớp phủ màu trắng kia đi. Ẩn dưới đó là khuôn mặt tái nhợt của dì, hơi ấm thường ngày biến mất. Tim View cảm thấy trống trải lạ thường, cô đã hứa với lòng mình rồi, rằng cô sẽ không khóc nữa. Nếu để dì thấy, dì sẽ lưu luyến mà không rời đi mất. Tay View hiện lên vài đường gân xanh, run vì lạnh, run vì xót xa, cô vuốt nhẹ vài đường trên mặt dì Aun. Người lạnh toát, mắt nhắm nghiền lại. View đã chấp nhận sự thật vào hôm qua rồi, ánh mắt thể hiện vài tia buồn bã.

"Cậu...không sao chứ?"

"Ừ, tôi ổn."

June nghe được câu trả lời, lại nhìn biểu cảm của cô. Giọng nói vẫn trầm ấm như thường ngày, cô ấy là một người giỏi giấu cảm xúc thật đấy. View như một vầng trăng với ánh sáng le lói bị màn mây vào trời đen che khuất, thật khó để nhìn ra cảm xúc hiện tại của cô bây giờ... Buồn bã? Đau thương? Mất mát? Hụt hẫng? Trên khuôn mặt View bây giờ không có những thứ đó.

[ViewJune] Thầm Yêu 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ